Về phần ai là người hi vọng dượng ta chết sớm, đó lại là chuyện của
dượng ta. Lão nhân gia mặc dù thương ta, nhưng có rất nhiều việc, nếu ta
muốn làn càn nhúng tay, chắc chắn sẽ mang đến cho Đông cung nhiều điều
phiền phức hơn là tốt đẹp.
Khuất Quý nhân mang biểu tình mơ hồ bối rối, bà gật đầu một cái nhưng
không khỏi uất ức nói: "Ngươi yên tâm, ta biết rõ nên làm cái gì để không
gây ra phiền toái cho Tiểu Lục Tử."
Ta gật đầu, rồi đột nhiên lại nghĩ ra. "Đợi chút, bà biết rõ sân phơi có vấn
đề, tại sao khi ta và Mạch Tuệ Nhi lên đó nói chuyện, bà không ngăn cản?"
Gương mặt mỹ lệ của Khuất Quý nhân nhất thời xuất hiện một chút chột
dạ, bà quay mặt đi nơi khác, hành động không trả lời đó đã thành công
khiến ta giận sôi lên.
"Bà thật can đảm." Ta nghiến răng nghiến lợi nói. "Cũng bởi vì ta không
cho Vương Lang ngủ với những nữ nhân khác, bà liền muốn ta chết?"
"Không phải ngươi còn chưa chết sao?" Khuất Quý nhân cưỡng từ đoạt
lý nói, giọng nói của bà thậm chí còn lớn hơn ta. "Không chết, ngươi hiện
tại lật tới lật lui nợ cũ làm gì? Đi đi đi, tránh qua một bên đi!"
Ta thật sự hận không thể bóp chết bà ta!
Ngay một khắc này, ta chợt hiểu tâm tình Vạn Tuệ. Ta nghĩ nàng ấy
khẳng định cũng đã hận không thể bóp chết ta, nhưng vẫn không thể không
đè nén tâm tình của mình, nói ra mấy câu như vậy.
"Khuất Quý nhân." Ta lại nghiến răng trèo trẹo. "Mặc dù ta không thích
bà...bà cũng chẳng thích ta. Nhưng không còn cách nào khác, có Vương
Lang ở đây, ta với bà cuối cùng cũng có liên hệ, bà cũng phải tiếp nhận ta
là thê tử của Vương Lang."