dùng đến những lời hay ý đẹp, muốn chán ghét bà, thật sự chẳng qua chỉ là
một chuyện đơn giản.
Nhưng tuổi càng lớn, lại càng cảm thấy thật ra thì chán ghét một người
rất khó, chí ít ghét một người mẹ như Khuất Quý nhân cũng không quá dễ
dàng như vậy.
Ta nhớ lại chuyện Bồng Lai Các, thì lửa giận lại ầm ầm kéo tới.
Cứ coi như Khuất Quý nhân bà không dễ dàng, Tô Thế Noãn ta cũng đâu
có được dễ dàng? Ta không phải có gì uất ức liền xem như bánh bao mà
nuốt vào bụng, nếu Khuất Quý nhân đã dám mong chờ ta chết, thì phải có
dũng khí tiếp nhận trừng phạt của ta. Hừ!
Khó khăn điều hòa khí tức, ta mang theo Tiểu Bạch Liên từ từ ra khỏi
cung Tây Lục. Ta còn đang suy nghĩ rốt cuộc khi nào thì mang Vương
Lang đi cung Vị Ương, mới có thể biểu hiện ân tình cùng uy nghiêm của ta.
Đột nhiên, Tiểu Bạch Liên bắt đầu hít thở dồn dập, nàng thanh thúy nói:
"Nô tỳ tham kiến Thụy vương điện hạ!"
Ta vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Vương Lung đang đứng bên cạnh một
cây liễu, nhẹ nhàng cười với ta.