ta rất vất vả, cũng muốn dùng ít đồ, cười nói: “Sắc trời không còn sớm, ta
với ngươi đi cho cá chép ăn. Thức ăn cho cá đâu rồi, chẳng lẽ ngươi mang
theo trên người hả?”
Vương Lung cười nhẹ nói: “A Mông về lấy.”
Nhắc đến A Mông, ta không khỏi nhớ đến chuyện Vương Lung và
Vương Lang liên thủ lừ Hoàng quý phi, ta lại nhìn Vương Lung thêm mấy
lần.
Bí mật an bài chuyện đó mà không nói cho ta, nhìn như là chuyện mà
Vương Lang sẽ làm, người này gống như hồ lô bị cưa miệng, rất nhiều
chuyện hắn không nói, bởi vì ‘Lời nói thốt ra khỏi miệng, giống như con
chó có bốn chân, nó chạy đi đâu các con cũng không thể quản được.”
Đây là lời cô cô ta đã nói với ba người chúng ta, ta coi như gió thoảng
bên tai, nhưng dường như hai huynh đệ Vương Lang để trong lòng.
Chỉ là ta từng cho rằng, dù Vương Lang gạt ta chuyện này, Vương Lung
cũng sẽ nói ch ta biết, để cho ta an tâm.
Dù sao Vương Lung luôn biết rõ tâm tư của ta, biết rõ ta mê Vương Lang
cỡ nào? Hắn vì ổn định Lý thục viện, vì ổn định Hoàng quý phi nên làm
như vậy, nói cho ta biết sẽ làm ta vui vẻ thì sao Vương Lung không nói cho
ta biết chứ?
Đột nhiên, ta cảm thấy ta đã bị Vương Lang dạy hư, bây giờ ta nhìn
người, luôn nhìn đến mặt xấu của hắn trước, rồi mới nghĩ đến hướng tốt.
Vương Lung cần gì phải nhúng tay vào chuyện giữa vợ chồng chúng ta?
Hắn vốn đâu phải người nói nhảm, nói không chừng hắn còn tưởng rằng
chuyện này ta đã sớm cảm kích…
“Hình như Lục tẩu có tâm sự à.” Vương Lung hỏi ta.