Nghĩ tới đây, ta không khỏi nhìn Vương Lung.
Ta phát giác Vương Lung đang nhìn ta, thấy ta liếc sang thì hắn mở to
mắt, nhìn cá dưới hồ, thậm chí còn cười thân thiết với Tiểu Bạch Liên, hỏi
nàng: “Có thể đi xem A Mông tới đâu rồi không?”
Tiểu Bạch Liên phát ra một tiếng gì đó không rõ, cô khẽ gật đầu, xoay
người chạy nhanh. Tốc độ kia còn nhanh hơn lúc ta ra lệnh nhiều.
Ta và Vương Lung đưa mắt nhìn bóng lưng nàng, nói cho Vương Lung:
“Nàng rất ngưỡng mộ Thụy vương điện hạ đấy.”
Vương Lung tròn mắt, lại gục đầu xuống, nhìn cá dưới chân chúng ta.
Vì vậy ta lén nhìn thế đứng của hắn, lại tiếc nuối, lại may mắn phát hiện,
chân trái của hắn vẫn không thể dùng sức, cả người đều tựa trên chân phải.
Những suy đoán lung tung lúc ấy, giờ nghĩ tới thấy thật vớ vẩn. Nếu
Vương Lung có thể trị tốt chân của mình, thì một người sao có thể che dấu
suốt mười hai canh giờ mà không lộ chút sơ hở nào được?
Vừa nghĩ thì nghe thấy Vương Lung hỏi ta: “Thế Noãn, vì sao mấy ngày
trước ngươi lại không vui?”
Ta à một tiếng, nhìn hắn.
Hắn không nhìn ta mà nhìn chăm chú mặt nước, giọng trầm ngâm:
“Ngày hôm đó ở Tây điện Đông Cung, vẻ mặt ngươi có vài phần hoảng
hốt, dù nói không sao nhưng vẫn nhìn ra được, lời của Quân thái y vẫn
khiến ngươi mang tâm sự…”
Không ngờ Vương Lung lại quan sát kỹ như vậy, xem ra ngày đó ta
không giấu được hai huynh đệ này,