Trên mặt hắn hiện chút quan tâm, nhìn cũng không nhiều, dường như chỉ
xuất phát từ lễ phép, xã giao. Nhưng ta có thể nhìn từ trong mắt hắn, hắn rất
để ý tâm tình ta.
Đúng rồi, vừa hồi cung ta đã ngủ đông, ở ẩn khôn ra, gần như rất ít khi
chạm mặt với Thụy Vương, chắc hắn cũng không biết, ta đã không còn rối
rắm nữa.
Ta cười cảm kích: “Đoạn thời gian trước nghĩ lại mà sợ, cảm thấy
chuyện Bồng Lai các rất dọa người. Nếu không xuất cung đi một chút, sợ là
ta còn chưa trở lại bình thường được.”
Vương Lung lại càng quan tâm hơn: “Lục tẩu bị dọa sao, tốt nhất nên
mời Quân thái y mở thuốc an thần. Cái này không thể phớt lờ được, nhỡ lại
lưu lại mầm bệnh thì không tốt lắm.”
Đang khi nói chuyện, chúng ta chạy tới hồ Thái Dịch, không ít cá chép
màu sắc rực rỡ nổi lên mặt nược, giống như đang mong chờ thức ăn cá.
Khi còn bé chúng ta thường xuyên đến đây cho cá ăn, bởi vì ta ra tay quá
hào phóng, thậm chí nhiều lần còn bị hai người kia quát. Vương Lang sẽ
nói: “Muội nhìn muội xem, bẩn cả tay, lát sẽ lau lên người ai hả, lại làm
dơ.”
Vương Lung sẽ nói: “Tiểu Noãn, muội cho nhiều quá, cá đều chạy qua
chỗ muội, chẳng co nào qua chỗ chúng ta.”
Mặc dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đã thấy được tính cách khác biệt của
hai con người, thì ra cũng có thể nhìn ra từ việc nhỏ như vậy.
Kỳ quái, ta đột nhiên nghĩ, vì sao ta lại cứ thích Vương Lang nói chuyện
không tốt, lại thích khi dễ ta, lại thích trông nom sự ngoan cố của ta, mà
không trúng ý Vương Lung dịu dàng săn sóc, cho dù ta có trêu chọc cỡ nào
cũng không nhẫn tâm nghịch lòng ta?