Mà Thụy Vương vẫn cẩn thận quan tâm ta như vậy, làm ta cảm thấy nếu
ta còn lừa gạt giấu diếm hắn thì thật có lỗi với hắn.
Ta liền lộ ra chút tâm sự, nói cho Vương Lung.
“Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, chính là… ngươi cũng biết đấy,
ta và Lục ca thành thân đã hơn một năm, lại nói hai người cũng không xa
cách sao lại không mang thai chứ, sốt ruột lắm…”
Đôi mắt Vương Lung dừng lại trên mặt ta, dường như cảm thấy có chút
kinh ngạc, cho nên quan sát sắc mặt ta rất cẩn thận, xác định xem có phải ta
nói dối hắn không.
Ta cũng không lừa gạt hắn, vừa nghĩ đến gần cuối năm rồi thì ta cũng
phát sầu. Đến lúc đó Khuất quý nhân nếu biết Vương Lang còn chưa sủng
hạnh người khác, không khéo lại gây ra chút gió tanh mưa máu.
Nghĩ đến đây, ta cảm thấy phiền muộn, trái tim cũng mệt mỏi, ta thở dài
một hơi, thấp giọng nói: “Tiểu Linh Lung, ngươi nói có phải sẽ giống như
cô cô, rất khó để sinh con, như thế làm sao mới tốt đây?”
Cho đến khi nói ra được, ta mới phát hiện ta lo lắng chuyện này thế nào.
Mặc dù lý trí biết rõ, ta không hề trí tuệ như cô cô ta, cũng không có khả
năng suy nghĩ như cô cô ta. Cho nên sẽ không khó sinh con như cô cô,
nhưng chuyện này giống như muốn thu hồi lại sổ sách, mặc dù lý trí cũng
biết sớm muộn gì cũng phải trả lại, nhưng tiền không tới tay, đứa trẻ chưa
rơi xuống, trong lòng ta cảm thấy không nỡ.
Mà ta cũng không muốn nói cho Vương Lang… Không biết vì sao, ta
không muốn nhắc tới chuyện này.
Có lẽ vì ta sợ, sợ hắn càng lo lắng thì sẽ đi sủng người khác.