không phải là vào thời điểm này Hoàng quý phi muốn lấy chuyện ta đi theo
Thái tử gia du lãm tới nói chứ?
Sau đó, chỉ sợ bà ta sẽ làm ầm chuyện này lên, không nói cái khác, người
thứ nhất bực mình bà ta nhiều chuyện chỉ sợ sẽ là Hoàng thượng rồi...
Nếu là bình thường, ta cũng vui vẻ nhìn Hoàng quý phi kinh ngạc, nhưng
mà hiện tại bất đồng, trong lòng ta lo lắng chiến sự và ca ca ở Đông Bắc,
thật sự cũng vô tâm xem Hoàng quý phi hát hí khúc. Đành phải thử làm tan
ý nghĩ đó của bà ta, đóng chặt chân gạch."Vậy thì không rõ ràng lắm, chùa
Đại Báo Quốc quy củ nhiều, con cùng Thái tử gia vẫn là tách ra nghỉ ngơi,
tuy cùng cầu phúc ở chùa, nhưng chỉ là lúc dùng cơm có thể gặp mặt, thời
gian còn lại, Thế Noãn đều ở tĩnh thất dâng hương cầu nguyện, cũng không
biết hành tung của Thái tử gia."
Đại sư trụ trì chùa Đại Báo Quốc tự nhiên biết nên nói như thế nào,
Hoàng quý phi chính là muốn kiểm chứng, ta nghĩ cũng chẳng kiểm chứng
được gì.
Ngoài dự kiến của ta, Hoàng quý phi hình như cũng không bị đả kích bởi
lời của ta, ngược lại bà ta vừa lòng nở nụ cười."Thái tử phi thật sự là thành
kính! Có tấm lòng này của con, ta thấy Tô đại tướng quân nhất định là có
thể đánh trận thắng lớn!"
Ta phát hiện tâm tư của Hoàng quý phi có đôi khi cũng thật sự rất khó
hiểu, đành phải khẽ vuốt cây trâm hoa cúc trên tóc, cười mà không nói.
#
Qua hai ba ngày, ta cuối cùng cũng biết dụng ý của Hoàng quý phi khi
hỏi như vậy rồi.
A Xương vẻ mặt cầu xin tới tìm ta.