Nàng quay đầu nhìn A Xương một cái, bỗng nhiên không nhịn được nở
nụ cười."Nói Thái tử gia thực ra là Long Dương chi phích, cho nên đã vài
năm nay, mới không hề sủng ái các mỹ nhân Đông cung. Mà người Thái tử
thương yêu nhất luyến sủng nhất đó là..."
Nơi xa xa, tiếng khóc A Xương đột nhiên lại khóc to hơn nữa.
Ta thật sự không nhịn được, cười to ầm ĩ mất thời gian một nén nhang
mới nâng người xoa xoa ánh mắt, "A Xương! Làm sao sẽ là A Xương!"
Nói ra A Xương cũng hầu hạ Vương Lang bảy tám năm rồi, từ nhỏ chí
hướng của hắn chính là học tập lão công công bên người Hoàng thượng, ở
Tứ Cửu thành đã đặt mua một tòa nhà của mình, lại cưới Tiểu Tịch Mai
làm đối thực (*) của hắn, thu dưỡng một hai đứa cháu trai làm con nuôi...
Chính là tháng trước hắn vẫn vui mừng hân hoan nói cho Tiểu Tịch Mai ,
hắn đã tích cóp đủ hơn một ngàn lượng bạc, chỉ chờ Tiểu Tịch Mai đủ hai
mươi lăm tuổi được thả ra ngày đó. A Xương như vậy làm sao sẽ có thể có
cái gì mà yêu thích long dương âm thầm cùng Vương Lang đây!
(*) Cung nữ và Thái giám trong cung kết đôi chung sống
Tiểu Bạch Liên cũng cười đến mức sắp không thở nổi."Tin này Tiểu Tịch
Mai còn không biết - - nếu không thì - - "
Nàng vừa lau nước mắt vừa tiếp tục nói cùng ta, "Nói là chuyện này mọi
người vốn cũng không biết, nhưng lần trước có người cùng Thái tử đi Đại
Báo Quốc cầu phúc... Thái tử gia dãn A Xương đi ra ngoài du lãm cảnh sắc,
lúc đi thần sắc vô cùng thân thiết. Hai người rất có vẻ chàng chàng thiếp
thiếp, không khéo lại bị người nhìn thấy, chuyện này mới để mọi người
biết."
Ta lại không nhịn được cười rộ lên, "Quá đáng thương cho A Xương rồi
!"