Tiểu thái giám này vốn là mi thanh mục tú, hiện tại đỏ hồng đôi mắt, lại
càng giống như một con thỏ, nhìn thấy ta là quỳ xuống dập đầu, rồi mới
chán nản cáo trạng, "Nương nương! A Xương thật sự là oan uổng!"
"Ngươi đừng kích động, ngồi xuống rồi nói." Ta nhanh chóng trấn an A
Xương, "Xảy ra chuyện gì? Vương Lang đâu?"
Mấy ngày nay Vương Lang bị hắn phụ thân buộc vào dây lưng quần (*),
mỗi ngày không phải ngốc ở cung Thụy Khánh, cũng là cùng Hoàng
thượng nói chuyện trong điện. Có đôi khi buổi tối qua canh bốn mới trở về,
buổi sáng không tới canh năm lại ra ngoài, ta cũng ba bốn ngày không gặp
hắn rồi.
(*) ý nói giữ rịt, giữ chặt bên cạnh
A Xương vừa khóc lóc vừa kể, Vương Lang còn đang ở cung Thụy
Khánh, hắn vụng trộm chạy đến tìm ta.
"Nô tỳ vẫn luôn ở trong cung, lúc này gần như đã không còn chốn đặt
chân rồi, lời người đáng sợ. Nô tỳ tuy nhiên là cung nhân thấp kém, nhưng
là cũng có tự trọng .." A Xương nói xong lại khóc lên, khiến ta cực kỳ bất
đắc dĩ, cũng có một chút đau lòng.
Đây chính là người tâm phúc bên cạnh Vương Lang! Là ai lớn mật như
vậy, ngay cả mặt mũi Thái tử cũng không quan tâm, dám để Đông cung ta
khó chịu?
Ta liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Bạch Liên, Tiểu Bạch Liên nhanh chóng
hiểu ý, vẻ mặt ôn hoà nâng A Xương dậy, dẫn hắn đến một bên nhẹ lời
khuyên giải an ủi, không bao lâu, nàng dở khóc dở cười trở lại.
"Gần đây cũng không biết là từ đâu nào truyền ra một lời đồn..."