Mà chặn đánh lui một chiêu này của Hoàng Quý Phi, biện pháp xử lý
đơn giản nhất và tốt nhất đó chính là ta mang thai hài tử, từ đó dĩ nhiên là
thư thái, ít nhất có thể yên tĩnh hơn một năm.
Trong lúc nhất thời nghĩ đến Trịnh Bảo lâm từng nhắc "Lão Hán đẩy
xe(*), kê gối"(*), ta liền có vài phần động lòng, tiếp tục bấm ngón tay tính
toán, thấy năm ngày hầu hạ giữa tháng lại (khoảng thời gian từ sau ngày
mười đến ngày hai mươi) sắp đến. Lòng của ta có chút ngứa ngấy. Chỉ là
nghĩ tới sinh nhật của Khuất Quý Nhân gần trong gang tấc, tất cả hứng thú
đều bị tiêu tán cả rồi.
(*): Tư thế quan hệ đi vào từ phía sau
(**): Kê gối dưới mông để dễ thụ thai
"Lúc này thế cục bên ngoài cung rất căng thẳng, hoàng thượng nhất định
không rảnh để ý tới Miêu thị." Ta liền thương lượng cùng Chiêu Huấn,
"Nhưng nếu Miêu thị xuất chiêu mà chúng ta không đáp lễ một phen, hình
như cũng không được. Ngươi xem nên làm gì mới phải?"
Liễu Chiêu Huấn đảo tròn hai mắt, nàng ghé vào tai ta nói mấy câu, ta
nghe đến mặt mày hớn hở. "Trên đời còn có ai có thể cay độc hơn ngươi hả
Liễu Diệp Nhi."
Liễu Chiêu Huấn cũng thong thả nói, "Ta cũng không thể ăn không chân
giò đường phèn của ngươi mang về nha."
Ta cười thật lòng —— người giống như Liễu Chiêu Huấn, bất kể lúc nào
cũng có thể sống thú vị được.
#
Lại không thật sự đúng dịp, mấy ngày kế tiếp, Quý Thủy(*) của ta đúng
hạn lại tới, lần này rất khó chịu, ngay cả một chút hăng hái ra cửa cũng