dường như thật sự rất oán giận ta đuổi nàng đến Triêu Dương cung, thế cho
nên nàng không có cách nào tận tâm tận lực hầu hạ ta.
"Không cần gấp gáp." Ta không thể làm gì khác hơn là mỉm cười tỏ vẻ ta
rất rộng lượng, "Hai người các ngươi nói chuyện một đáp một hát, thú vị
biết bao nhiêu chứ, giống như là đang nói Song Hoàng(*), ta nghe đã cảm
thấy tinh thần tốt hơn nhiều."
(*): Hát đôi, một người biểu diễn động tác, người kia ở bên trong sân
khấu hát hoặc nói.
Trên mặt Khương Lương Đệ và Lý Thục Viện đều đã có mấy phần
không nhịn được, Liễu Chiêu Huấn che miệng, nhẹ nhàng ho khan mấy
tiếng, mới thân thiết hỏi Lý Thục Viện, "Hình như gần đây Thục Viện ít
đến cung Trọng Phương, sao vậy, là ngọc thể Hoàng Quý Phi nương nương
không được khoẻ hay sao?"
Từ trước đến nay, Lý Thục Viện và cung Trọng Phương vẫn duy trì lui
tới mật thiết, có mấy lần ta đến cung Trọng Phương không vừa vặn, thậm
chí sẽ đối mặt với nàng.
Chỉ là, lời nói của Liễu Chiêu Huấn cũng thật sự là quá độc ác. Mặt mũi
Lý Thục Viện vặn vẹo một hồi, nàng tức giận hừ hừ nói, "Liễu tỷ tỷ nói
như vậy là thế nào đây, nếu Quý Phi nương nương không khỏe trong người,
chúng ta làm tiểu bối thì càng phải đi chăm sóc."
Hiểu biết ngoại địch đến hùng hồn như vậy, ta thật sự là không nói được
gì nữa rồi.
Liễu Chiêu Huấn bỗng cười khanh khách nói: "Cái này cũng khó nói, có
lúc tâm bệnh chưa chắc đã khá hơn thân bệnh đâu nha!"
Vẻ mặt Lý Thục Viện có phần lúng túng, nàng mấp máy môi nhưng
không nói thêm gì nữa, chỉ là ấm ức nhìn xuống mũi chân.