Hoàng thượng thân thiết với Vương Lang một chút, chính là tâm bệnh
của Hoàng Quý Phi, lời này thật sự là quá trần trụi, nhưng không thẳng
thắn như vậy, hình như cũng rất khó cho Lý Thục Viện sợ hãi.
Ta và Liễu Chiêu Huấn trao đổi ánh mắt một cái, từ trong mắt nàng nhìn
thấu một chút vui vẻ.
Sau này Vương Lang lên ngôi, ta suy tính cất nhắc Lý Thục Viện làm phi
vị, nàng và Hoàng Quý Phi không hổ là bà con xa, quả thật hai người
không nên quá tương tự ở nhiều chỗ.
Mọi người lại miệng lưỡi sắc bén một hồi, bởi vì thân thể ta không thoải
mái, Liễu Chiêu Huấn ngang nhiên ra mặt, nói một hồi khiến hai phi tần
thật sự không ngóc đầu lên được. Khương Lương Đệ lại có một chút phí
phạm điềm đạm đáng yêu, cúi đầu bị câu thành ngữ bốn chữ của Liễu
Chiêu Huấn công kích, thỉnh thoảng đáng thương liếc ta một cái, giống như
đang cầu xin ta ra mặt bảo Liễu Chiêu Huấn dừng lại.
Bởi vì biểu hiện lúc trước của nàng quả thực rất dũng mãnh, lòng dạ ta
cứng lên, cũng không để ý tới nàng. Liễu Chiêu Huấn lại dạy dỗ họ mấy
câu, hai phi tần đều nghe ỉu xìu, nhưng vẫn không chịu cáo lui.
Hôm nay, hiếm khi Vương Lang lại trở về sớm, còn chưa tới giờ ăn cơm
tối đã tiến vào Đông cung.
Lý Thục Viện và Khương Lương Đễ lại hoạt bát ngay lập tức, ra khỏi
Tây điện thỉnh an Vương Lang, oanh thanh yến ngữ, cho dù cách xa như
vậy nhưng vẫn truyền vào tai ta rất rõ ràng.
Liễu Chiêu Huấn nhẹ nói, "Tới ba lượt rồi, cuối cùng cũng gặp được một
lần, thật là trời không phụ người có lòng."
Kể từ sau khi truyền ra lời đồn Long Dương(*), bước chân đi lại Đông
cung của hai mỹ nhân này cũng thật đúng là chịu khó rất nhiều —— ta nghĩ