không có, chỉ ở trong Tây điện nằm trên giường không dậy nổi. Oán hận
Vương Lang loay hoay không rảnh vào Tây điện thăm ta một cái, oán hận
mãi đến khi Quý Thuỷ hết vẫn không có kết quả.
(*): Kinh nguyệt
Lý Thục Viện và Khương Lương Đệ đều không lỡ thời cơ đến thỉnh an
ta.
Kể từ khi vào Triêu Dương cung, trong mấy tháng này Khương Lương
Đệ giống như là một đóa hoa bị bệnh, khóe mắt đuôi mày tiều tụy không
biết bao nhiêu, nhìn thấy ta, u oán không từ khóe mắt đuôi mày phun trào
ra hóa thành một cái tay, giống như hận không cào rách mặt ta. Nhìn thấy
nàng, ta không duyên cớ cũng có ba phần chột dạ, thật sự giống như ta bá
chiếm Vương Lang là một việc vô cùng thương thiên hại lý.
Tuy rằng nàng tới Tây điện vấn an ta, nhưng cả thái độ lại giống như tới
đòi nợ vậy, nói tới nói lui cũng không mềm mại bằng trước kia, mà là cứng
rắn, thật giống như ta thiếu nàng rất nhiều tiền.
"Nghe nói mấy ngày nay nương nương không được khoẻ, chưa từng
bước ra khỏi cửa, trong lòng thiếp thân thật là lo lắng." Bây giờ nàng nói
chuyện ngược lại rất giống Lý Thục Viện, đã không phải là Miên Lí Tàng
Châm(*) nữa, mà là bên ngoài mềm mại làm ngụy trang. "Nên vội tới thăm
hỏi sức khoẻ nương nương, xin nương nương thứ cho tội của thiếp thân."
(*): Trong bông có kim
Ta còn chưa lên tiếng thì Lý Thục Viện đã nói, "Khương muội muội à,
lời này của muội ta ngược lại nghe không hiểu đấy, ngươi có tội gì hả?"
"Thiếp thân ở trong Triêu Dương cung, không thể sớm chiều vấn an
nương nương được, cho nên nương nương không thoải mái mà cho tới bây
giờ mới truyền tới tai thiếp thân." Vẻ mặt Khương Lương Đệ thầm oán hận,