Cuối cùng ta cũng không nhịn được trút hết một bụng đầy tâm sự lên
người Vương Lung. "Ta cảm thấy trong lòng có nhiều chuyện vướng mắc,
bốn chữ không buồn không lo quả thật đã bỏ ta đi rất xa."
Vẻ mặt Vương Lung bỗng chốc khẽ động.
Biểu cảm của hắn khi nhìn ta vẫn rất dịu dàng, điểm này ta vẫn luôn hiểu
rõ. Mặc dù hắn cũng giống Vương Lang, thỉnh thoảng sẽ cười nhạo ta, trêu
chọc ta. Nhưng Vương Lung luôn làm cho ta hiểu rằng hắn cười nhạo và
trêu chọc ta, thật ra đều xuất phát từ thiện ý.
Ngay giờ khắc này, dường như đôi mắt ta bất chợt được đánh bóng bởi
một cái gì đó, ta nhìn thấy rất nhiều thứ mà trước đây chưa từng thấy.
Trên mặt Thụy vương đong đầy một loại cảm xúc, rất xa lạ cũng rất quen
thuộc.
Ta đã từng nhìn thấy nét mặt đó trước đây, vào một đêm ở Tây Điện
Đông cung, ánh trăng đổ dài qua song cửa, đó là lần đầu tiên Vương Lang
chủ động đến Tây Điện thăm ta.
Ta nghe thấy tiếng gọi của Vương Lung: "Lục tẩu. . . . . ."
Hắn dừng lại, không ít cảm xúc lần lượt lướt qua trên gương mặt hắn,
nhưng những xúc cảm này thật sự lóe lên quá nhanh, giống như được gói
gọn trong một loại tình cảm trân quý mà phức tạp, có vui mừng, có bất đắc
dĩ, có cô đơn, và một chút đớn đau khó tả.
Giọng nói Vương Lung kéo dài, hắn cẩn thận xem xét thật kỹ nét mặt
của ta, khiến ta chột dạ một cách vô duyên vô cớ.
Trong giờ khắc này, toàn bộ thiên hạ, thậm chí toàn bộ thế giới của ta,
đều hiện ra trước mắt ta một loại hình tượng rất khác biệt, ta bỗng nhận ra