lạnh, mùa hạ đã qua, bộ dáng ‘sắc đẹp thay cơm’ của Vương Lang khi
khoác lên người một bộ trường bào mỏng manh phải sang năm mới có thấy
lại rồi.
Bất quá, hiện tại Vương Lang thật sự vẫn được coi là tú sắc khả san (sắc
đẹp thay cơm). Ngay cả khi chỉ nhìn theo bóng lưng của hắn thôi, cũng có
thể cảm nhận được một luồng khí tức lạnh nhạt cao quý hơn người, gần
như muốn phá vỡ vỏ bọc thoát ra ngoài.
Ta nhìn bóng lưng Vương Lang thật lâu mà không nói gì. Vương Lang
cũng chẳng quay đầu lại, nhưng ta biết, hắn đã cảm nhận được sự hiện diện
của ta.
Một lúc sau, người này mới quay đầu lại, nhướng mày nói với ta.
"Ngày hôm qua ái phi bảo ta trở về sớm một chút." Ngữ khí của Vương
Lang vô cùng khách khí, nhưng vẻ mặt và ngôn ngữ cơ thể lại ám chỉ hắn
nhất định đối xử với ta không khách khí một chút nào. "Nhưng mãi cho đến
khi Tiểu Vương vào Đông Điện, ái phi vẫn tiếp tục triền miên ở Tây Điện,
chậm chạp không hề hiện thân. Tiểu Vương nghĩ, hôm nay ái phi nhất định
là công việc rất bề bộn hử?"
Ta thật sự gật gật đầu: "Là rất bận."
Ánh mắt ta tham lam dao động trên người, trên mặt Vương Lang.
Có đôi khi, ta thật sự rất ghét bản thân mình, ta vì cái gì lại một lòng một
dạ với Vương Lang như vậy, vì cái gì vừa thấy hắn ra vẻ lạnh nhạt liền có
một loại kích thích muốn tiến lên xé rách lớp ngụy trang đó đi, vì cái gì vừa
nhìn thấy hắn, ta... ta liền không còn là một Tô Thế Noãn nữa, vô cùng...vô
cùng đòi hỏi.
Vì cái gì chỉ cần cùng với hắn nói những lời châm chọc vô thưởng vô
phạt, ta liền ném tất cả không vui, tất cả phiền toái lên chín tầng mây, chỉ