Khó trách trong ngoài cung, đều suy đoán tình cảm của chúng ta không
được tốt. Biểu hiện của chúng ta trong thời gian đầu mới thành thân chính
là những chứng cứ hữu lực nhất. Nhưng sự lạnh lùng của Vương Lang cũng
là một trong những nguyên nhân...thâm tình của nam nhân này vẫn luôn
được che giấu trong bóng tối, nếu đêm đó không có ánh trăng, chỉ sợ đến
bây giờ, ta cũng vẫn cứ lo được lo mất.
Nghĩ đến Vương Lung, ta lại bắt đầu chột dạ.
Nhắc tới lại cảm thấy kỳ quái, nếu Vương Lung thích ta, đó cũng chỉ là
hắn thích ta mà thôi. Từng ấy năm trời, ta cũng chưa từng biểu hiện cho
hắn thấy dù chỉ một hành động có thể khiến hắn hiểu lầm là ta thích hắn.
Vậy thì sao ta lại chột dạ? Rất buồn cười là: ta chột dạ trước mặt Vương
Lung, trước mặt Vương Lang, ta lại cũng cực kỳ chột dạ.
Chuyện này nếu bị Vương Lang biết được sẽ rất khó xử lý. Người này
vốn là một hủ giấm cực đại, tại thời điểm ta còn chưa biết gì, đã không cho
phép ta tiếp xúc nhiều với Vương Lung. Hiện tại nếu hắn biết...
Ta bỗng nhiên giác ngộ.
Chuyện này, hẳn là Vương Lang đã sớm biết?
Chính vì đã sớm biết, cho nên khi ta bảy tám tuổi, hắn đã bắt đầu không
cho phép ta chơi đùa cùng với Vương Lung...
Cũng không đúng. Lúc bảy tám tuổi, chúng ta vẫn là những hài tử, hắn
chỉ vì những quy định lễ giáo nam nữ đại phòng, vì giữ gìn khuê dự cho ta,
mới không cho ta qua lại thân mật với người khác.
'Nhưng chính bản thân hắn cũng chưa từng quản cái gì nam nữ đại
phòng, cũng thường xuyên đơn độc ngây ngốc một chỗ với ngươi...'