Nhưng hắn vẫn bảo trì trầm mặc, chỉ nhìn ta với ánh mắt hàm ý sâu sa
mà phong phú, ta nhe răng trợn mắt cười với hắn, hy vọng có thể lấy được
chút phản ứng từ chỗ Vương Lang. Người này dường như nhìn thấu dụng ý
của ta, hắn trưng ra một cái mặt nạ tám cơn gió cũng thổi không nổi, rồi
bước đến gần cầm lấy tay ta.
Vừa bước vào cung Vị Ương, đã thấy Khuất Quý nhân từ cửa điện chạy
ra.
Có thể nhận ra, hôm nay bà đã cố tình ăn mặc rất tỉ mỉ, không những trên
mặt tô son trét phấn, thậm chí nhìn từ trên xuống dưới bộ y phục đẹp đẽ là
kim quang lấp lánh.
Bộ y phục đẹp mắt này có màu sắc và hoa văn nhìn là thấy mùa xuân
ngay, phía trên được thêu hoa đào rực rỡ
Ta chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy có chút không đành lòng mà nhìn
đi nơi khác, thế nhưng Vương Lang dường như cũng không để ý lắm, hắn
gật đầu với Khuất Quý nhân, rồi vô cùng thận trọng quỳ xuống hành lễ.
"Tham kiến Quý nhân."
Mặc dù hai người này bình thường khi ra ngoài, Vương Lang cũng
thường xuyên hành lễ với Khuất Quý nhân, nhưng cái quỳ lễ này tựa hồ lại
có một ý nghĩa khác.
Ta vừa quỳ xuống theo Vương Lang, Khuất Quý nhân đã kéo Vương
Lang đứng dậy.
"Tiểu Lục tử!" Bà nói, nét vui sướng trên mặt so với tinh quang thậm chí
còn sáng hơn.
Sau đó Khuất Quý nhân liền trực tiếp lôi kéo Vương Lang vào phòng, bỏ
lại ta vẫn quỳ ở bên ngoài, như vậy quá rõ ràng là đang coi thường ta.