Trong đầu ta bất ngờ xuất hiện một giọng nói phản bác lập luận trước
của ta, giọng nói này ngọt ngào như rót mật.
'Đó là bởi vì lần nào cũng là do bản thân ta đi tìm hắn!'
Ta nhanh chóng bóp chết suy nghĩ tự mình đa tình không nên có - - phải
nói ta đã học được cái gì từ những chuyện đã qua, như thế mới là điểm
quan trọng nhất, ta thà rằng quá mức trì độn, còn hơn quá mẫn cảm, tự
mình đa tình.
Thanh mai trúc mã, cũng là điểm không tốt, có rất nhiều chuyện cũ, hàm
ý trong hồi tưởng vô cùng tận luôn ngấm ngầm thay đổi.
Nhưng sau khi ta được mười ba tuổi, hắn bảo ta đừng đơn độc tìm
Vương Lung chơi nữa, cho nên có lẽ là ghen rồi. Tuy nhiên khi ta vừa mười
ba tuổi, hắn cũng bắt đầu tránh né ta ngày một nghiêm trọng hơn...
Trong lòng không yên, ta bắt đầu cân nhắc, ôm chặt lấy Vương Lang,
không để ý nói: "Có tâm sự cũng cực kỳ bình thường thôi, nào, đi ăn cơm
thôi.
Vương Lang cau mày nhìn ta, nhưng ta không để ý tới hắn. Ta lôi kéo
Vương Lang, tự mình chọn một chiếc áo choàng màu vàng nhạt thay cho
hắn. Rồi lại lôi kéo hắn ra khỏi Đông cung, xuất phát đi cung Tây Lục dưới
ánh trăng non vừa mới lên.
Trên đường đi, Vương Lang không nói gì, nhưng khi chúng ta đi qua
cung Lộ Hoa, sau đó vòng qua cung Trọng Phương, vẻ mặt của hắn xuất
hiện một chút biến hóa.
Điểm này đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt ta: dựa vào chỉ số
thông minh của Thái tử gia, đã đi đến đây, đương nhiên cũng đã biết rõ.