từ trước đến nay ta ngu muội như thế nào, mặc dù ta có một đôi mắt rất
sáng, nhưng thị lực hình như rất kém cỏi.
Ta chưa từng nhìn thấu Vương Lung, nhưng hiện tại có lẽ hắn đã nhìn
thấu sự biến hóa trong cảm xúc của ta, hắn chỉ cần rõ ràng một chút ta đã
không mơ hồ như thế.
"Trong cung này, có người nào có thể gìn giữ một trái tim thuần khiết
như trẻ con?" Ta nghe thấy giọng nói của Vương Lung, hắn nhìn ta chăm
chú, nhưng lại cười với ta rất dịu dàng.
Nụ cười này ẩn chứa bi thương và tiếc nuối, nồng đậm đến có thể ngưng
kết, đậm tới mức bỗng chốc khiến ta cảm thấy không đành lòng. Nhưng
Vương Lung không cho ta thời gian trả lời, hắn nhẹ giọng cổ vũ ta: "Không
sao đâu, Lục tẩu cát nhân thiên tướng, chuyện gì cũng sẽ có kết thúc viên
mãn thôi. Đợi một lát nữa, nói không chừng tin tốt sẽ tới thôi."
Sau đó hắn xoay người, chậm rãi hướng về cung Lộ Hoa.
Mặc dù đã cố hết sức che dấu, nhưng dáng đi của hắn vẫn có hơi lảo đảo.
Ta nhìn theo bóng lưng của Vương Lung, chợt cảm thấy tâm tư mới vừa
có chút rõ ràng đã trở thành một mớ hỗn độn, trong nháy mắt, tâm tư liền
rối loạn, đối với ta mà nói đều là những trạng thái rất có giá trị.
#
Cả ngày ta đều ngẩn người ở Tây Điện, ngay cả khi Vương Lang phá lệ
trở về sớm, ta cũng không có vọt tới Đông Điện tìm hắn, mà cứ sờ đông sờ
tây mong cho giờ cơm chiều nhanh đến, mới tiện tay thay một bộ y phục đi
ra ngoài, đến cửa Đông Điện, ta dựa vào cánh cửa rình coi Vương Lang.
Thái tử gia đang đưa lưng về phía ta, cúi đầu đọc một phong thơ, hắn đã
thay đổi y phục, khoác thêm một cái áo mặc ở nhà - - dù sao thời tiết cũng