phải ở cùng nhau, cho nên dù nàng không tình nguyện thì vẫn phải có quan
hệ tốt với ta.
Mà ta và Khuất quý nhân dù nhìn thấy nhau và ghét, nhưng nhìn mặt mũi
Vương Lang thì vẫn duy trì hòa khí bên ngoài. Ta thỏa mãn một chút yêu
cầu của bà, đưa Vương Lang đến ăn cơm cùng bà, nhưng ta cũng quyết
không khờ dại mà cho rằng một bữa cơm này có thể làm Khuất quý nhân
cảm động. Chuyện Bồng Lai các chính là một chuôi dao của ta.
Khuất quý nhân sở dĩ khó chơi, đơn giản vì bà vô dục vô cầu, bây giờ bà
có dục cầu —— muốn Vương Lang được tốt, lại có khuyết điểm bị ta cầm,
chỉ sợ sau này cũng chỉ có thể mặc ta vuốt ve.
Ta nở nụ cười thân thiết dịu dàng với Khuất quý nhân, biểu hiện cao cao
tại thượng vô cùng tinh tế, che miệng cười nói: “Quý nhân, ngài nói xem, ta
nói đúng không?”
Khuất quý nhân trầm mặc một hồi, tâm tình bất định, sau đó bà cũng đắc
ý hừ một tiếng, ngẩng đầu lên bắt chước bộ dạng của ta, che miệng cười
nói: “Tô Thế Noãn, ngươi cũng đừng quên, mẹ ruột không để đối được,
mặc dù Tiểu Lục Tử được ghi dưới danh nghĩa Hoàng hậu nương nương,
nhưng cũng là từ bụng ta bò ra. Nhưng vợ thì có thể đổi được!”
Ta nhảy dựng lên: “Ngài!”
Đúng vào lúc này, Vương Lang bước tới, hắn tò mò nhìn ta: “sao hả?
Ngài cái gì?”
Ta trừng mắt nhìn Khuất quý nhân, ngọt ngào nói: “Ta nói, thỉnh Khuất
quý nhân yên tâm, sau này có rảnh ta sẽ thường xuyên đến thăm bà. Nhưng
mà bây giờ cũng đến giờ khóa cửa rồi, chúng ta cũng nên đi thôi.”
Khuất quý nhân quả thực càng đắc ý hơn, bà nói: “Đừng lỏ, chỉ cần biết
rằng các con tốt thì ta se tốt! Càng con đừng đến thăm ta, sẽ chọc tới phiền