toái!”
Vì sao nói đến thăm bà thì sẽ dẫn đến phiền toái, đương nhiên là nhắc tới
chuyện mà cô cô ta nhận Vương Lang làm con nuôi. Khuất quý nhân đang
ám hiệu Vương Lang rằng hôm nay mẹ con chia lìa, là bởi vì năm đó cô cô
ta keo kiệt.
Mặc dù logic này quá ngu xuẩn, không hề nhắc tới thân phận thái tử của
Vương Lang, cùng khúc mắc của dượng ta, nhưng mà thực sự rất độc.
Ta trợn trắng mắt nhìn Khuất quý nhân, còn định nói gì, nhưng Vương
Lang đã nắm tay ta, nói khẽ: “Quả thực, Tiểu Ấm, chúng ta cũng nên đi,
còn không cáo từ Quý nhân đi?”
Chỉ một câu, thái độ và lập trường của hắn đã rõ ràng.
Ta nở nụ cười thắng lợi, tạm biệt Khuất quý nhân: “Quý nhân không cần
tiễn, ta và Lục ca đi đây!”
Nghĩ nghĩ lại cảm thấy ngọt ngào. Dù ta thường bị Vương Lang coi
thường, nhưng Vương Lang đối với ta thì không thể chê được.