"Được rồi, được rồi." Ta chu miệng lên thỏa hiệp, "Là ta muốn đi đêm
câu, chàng chỉ là lo lắng ta, đuổi theo muốn ngăn lại, lại không ngăn được.
Chàng quang minh chính đại nhất, chàng tốt nhất, được chưa?"
Thấy bên môi Vương Lang có một tia mỉm cười, ta hiểu được sự sắp xếp
hôm nay, dù sao cũng là hữu hiệu, cùng ăn bữa cơm với Khuất quý nhân ,
cũng trấn an được tâm sự của Vương Lang.
Ta không nhịn được móc lấy khuỷu tay Vương Lang, tựa đầu trên vai
hắn, hấp thụ nhiệt độ cơ thể hơi lạnh của Vương Lang. Thái Tử Gia nhìn ta
một cái, khó có được là không ngăn cản ta mà nắm lấy bờ vai, dẫn ta thong
thả chậm rãi bước về phía hồ Thái Dịch.
Lúc này, cả hai chúng ta ai cũng không nói gì, chỉ có tiếng bước chân
vang lên, vang vọng mãi trong tai... Mãi cho tới khi ta bởi vì tựa vào hắn
quá gần, giẫm lên chân Vương Lang lần thứ ba mới thôi.
"Tô Thế Noãn, nàng có thể đừng luôn luôn - -" Vương Lang không biết
nên khóc hay cười nói, kéo ta ra xa một chút.
"Là do ta vụng về thôi mà." Ta nói vẻ cam chịu.
Trước mắt đã thấy hồ Thái Dịch, hắn đứng vững, ta mới đi lên một bước,
đã có cánh tay kéo lại từ phía sau, ôm ta thật chặt.
"Tiểu Noãn" Vương Lang nói khẽ bên tai ta, "Cảm ơn nàng."
Tuy ta không thể nhìn thấy mặt Vương Lang, nhưng chỉ là thông qua
giọng nói của hắn, dường như ta lại thấy được một Vương Lang khác hắn,
hắn không phải là Vương Lang nở nụ cười tủm tỉm với ta, cũng không phải
Vương Lang cau mày nói ta hư đốn, lại càng không là Thái Tử Gia tràn
ngập tìm kiếm, dường như thế nào cũng không thấy đủ.