Đây là một Vương Lang tràn ngập cảm tình, tràn ngập thâm tình, trong
lời nói của hắn thậm chí có một tia yếu đuối hiếm thấy.
Đây chính là Vương Lang, Vương Lang cho dù đối mặt nghịch cảnh
trùng trùng, cũng rất ít khi nhíu mày, thậm chí ngay cả Hoàng thượng cũng
cực kỳ hiếm có tình huống có thể khiến hắn khó chịu.
Đây là Vương Lang từ nhỏ đã dám ôm lấy cổ dượng ta, ngăn cản hắn nộ
sát đại thần, đó là một Thái Tử Gia giải quyết vô số việc khó khăn thuận lợi
trôi chảy, dưới sự đa nghi của Phụ hoàng có thể phát triển được cánh chim
của mình.
Ta nghĩ rằng, cho dù hắn từng có thời điểm yếu ớt, cũng chẳng qua chỉ
ngắn ngủn một cái chớp mắt, cũng chỉ biểu lộ ra ở trước mặt ta mà thôi.
Có một loại cảm giác chua sót lấp đầy trong lòng ta, ở nháy mắt này,
thậm chí còn mãnh liệt hơn cảm giác ngọt ngào. Ở một khắc này ta rất
muốn, muốn quay đầu nhìn mặt Vương Lang, nhưng ta sợ ta làm kinh động
tới hắn, sợ làm hắn cố nén sự biểu lộ, sự phát tiết đau lòng khó có được này
trở lại.
Cho nên ta cũng chỉ có cách yên tĩnh chờ đợi, không biết từ khi nào tiếng
thở gấp gáp của Vương Lang bình ổn lại, thậm chí chờ cho hắn ngừng run
rẩy.
Sau đó, ta chờ đến lời hứa hẹn nhẹ nhàng của Vương Lang .
"Nàng yên tâm, ta nhớ ơn sinh , cũng tuyệt không quên ơn dưỡng.”
Ta chính là biết, đối với người như Vương Lang mà nói, mâu thuẫn lớn
nhất giữa ta cùng Khuất quý nhân, hắn không có lý nhìn không thấu.
Mà sự đồng ý của hắn, tuy thanh âm không lớn, nhưng có một cảm giác
trầm trọng, một hồi đã lấp đầy suy nghĩ trong lòng ta.