phát hiện là tìm tới ta ngay mới đúng! Ta đưa một đám người tới đó, xem
nương nương nhà các ngươi còn dám làm thế trong ngự hoa viên không!”
Nhìn xem, không hổ là ngươi của Tô gia? Người ta mà phát hiện ta và
thái tử đang làm gì, đầu tiên sẽ thẹn thùng, sau đó sẽ canh chừng cho chúng
ta, cũng chỉ có Liễu chiêu huấn muốn dẫn người tới xem, còn nói năng
hùng hồn thế nữa!
Ta gục đầu xuống, cố gắng làm ra vẻ áy náy, nhưng mà trong đầu ta lại
tưởng tượng tới hình ảnh bắt gian lại Ngự hoa viên… Nếu như đang ra sức
làm việc mà đột nhiên bị cắt đứt, trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt Thái tử gia
sẽ đặc sắc lắm nhỉ ——
Vừa nghĩ tới ta bật cười.
Liễu chiêu huấn lập tức giận tím mặt, nàng như gió xoáy tới bên cạnh ta,
xoắn chặt lỗ tai ta: “Nương nương, người mà không có lễ thì chết đi cho
nhanh, người mà không biết ngừng thì chết đi còn chờ gì, chết đi còn gì!
Sao ngài có thể, sao ngài có thể, sao lại có thể vô sỉ như vậy!”
Ta kêu oai oái: “Liễu Diệp Nhi, đau quá!”
Lúc này Liễu chiêu huấn mới buông tay ra, ta rụt cả người vào thùng
tắm, giấu mình trong nước, chỉ chừa lại đôi mắt nhìn nàng.
Cho dù Liễu chiêu huấn có tức giận hơn nữa thì cũng bị ta làm cho bất
đắc dĩ, nàng hất nước vào mặt ta, vỗ vỗ tay áo, trên mặt như hiện sát khí,
phân phó tiểu Bạch Liên và tiểu Tịch Mai: “Mau tắm rửa sạch sẽ cho
nương nương, để còn đi ra nghe huấn!”
Mới nói xong, nàng ra khỏi phòng như một cơn lốc xoáy, đạp cửa xông
ra.