Lúc đó ta đây mới đứng thẳng dậy, tựa người bên thùng tắm đưa mắt
nhìn bóng lưng Liễu chiêu huấn.
“Liễu chiêu huấn đúng là lương tâm của Đông cung ha!” Ta cảm khái
với tiểu Bạch Liên và tiểu Tịch Mai.
Hai tiểu cung nữ không hẹn mà cùng liếc mắt, tiến lên ấn ta vào trong
nước, dội nước lau người cho ta: “Nương nương đừng để Liễu chiêu huấn
đợi lâu quá, nếu không chỉ có ngài chịu tội thôi!”
Nói Liễu chiêu huấn là lương tâm của Đông cung, lời này quả thật như
vậy. Bản thân ta hấp tấp, hoàn toàn không có khiếu để chấp chưởng cả một
cung, nếu không phải ta muốn Liễu Diệp Nhi từ nhà mẹ đẻ tới, thì sợ rằng
Đông cung này càng không có quy củ hơn bây giờ.
Lúc Liễu chiêu huấn chưa tiến cung, Mã tài tử, Lý thục viên, Trịnh bảo
lâm suốt ngày trình diễn Tam quốc chí trong Đông cung, Thái tử lại chạy
trốn tới phía nam. Cả ngày ta đều chạy tới nội cung của Trần Thục phi,
cũng là Thụy vương khuyên ta: “Nên đón một người vừa ý vào cung”. Một
câu này đã thức tỉnh ta, ta lập tức đưa Liễu Diệp Nhi tiến cung, không đến
hai tháng, với thế tấn công ‘Nữ Giới’, ‘Nữ Tắc’, ‘Nữ tứ thư’, nàng đã hàng
phục được tam quốc, giúp Đông cung yên tĩnh.
Bởi thế cho nên, trước mặt Liễu chiêu huấn ta cũng không dám bày ra
thái độ Thái tử phi —— từ nhỏ cha mẹ bận rộn công việc, ca ca thì càng
bướng bỉnh hơn ta, người có thể quản được ta ngoài cô cô ra thì cũng chỉ có
Liễu Diệp Nhi.
Đổi quần áo xong, ta ngoan ngoãn ngồi trên chiếu trúc, nghe Liễu Diệp
Nhi dạy bảo.
“Từ thời Thái tổ gia khai quốc…” Liễu Diệp Nhi mắng ta, nhất định sẽ
nói một đoạn lịch sử nhức đầu trước: “Tô gia chúng ta đứng hàng Tam
Công, biết bao nhiêu là vinh quang? Thời đại hưng thịnh kéo dài trăm năm