Ta, ta mới là người bị ép buộc đây này!”
Liễu Diệp Nhi lập tức trừng mắt lạnh lùng nhìn ta: “Trước mặt ta mà
nương nương còn muốn nói dối?!”
Nói đến đây thì không thể không giới thiệu qua về danh tiếng của ta và
Thái tử gia được.
Từ lúc tám tuổi, Thái tử gia nhập dưới danh nghĩa Hoàng hậu, định vị trí
ở Đông cung, mười mấy năm qua, hành vi cử chỉ đều chuẩn lễ nghi, những
người giảng dạy Đông cung không ai không khen hắn ‘Long nhật thiên
biểu, kham vi quốc triêu thái tử’, ‘Long chương phượng thái, ngã triêu hậu
kế hữu nhân’. Hắn rất lạnh nhạt, người khác nhìn qua thấy giống như con
người lạnh lùng, không vướng bụi trần.
Ta thì sao…
Ờm, được rồi, từ sáu tuổi ta đã ở bên cạnh cô cô, ta chính là điều phiền
toái lớn nhất trong Tử Cấm Thành. Đến khi cha ta hồi kinh đón ta ra ngoài
nuôi, ta là phiền toái lớn nhất của thành Tứ Cửu, không ai trong hoàng
thành không biết hai thiếu gia của Tô gia, Đại thiếu gia làm hỏng tiểu thiếu
gia… Còn ta chính là tiểu thiếu gia vô cùng bướng bình.
Đến khi cha mẹ ta nhiễm dịch bệnh mất sớm, không bao lâu sau cô cũng
bệnh chết, ca ca thì dẫn theo chị dâu đi chiến ở Đông Bắc, ta lại càng không
có người quản, nếu không phải mấy năm nay ta được Liễu Diệp Nhi quản,
thì ta có thể quậy tung cả nước!
Cho nên khi ta cùng Thái tử gia ở trong Ngự hoa viên… Hừ hừ, không ai
tin rằng Thái tử gia là người đã nhóm lửa, dường như cũng rất công bằng.
Ừ, là công bằng, ta không nên tức giận. Cho dù Liễu Diệp Nhi tức giận
thì ta cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đừng rồi!