… Nhẫn nhục chịu đựng, ta phải chịu đựng!
Mẹ nó!
Lão nương không tức giận mới là lạ đấy!
Ta nghiêm túc nói với Liễu Diệp Nhi, với thái độ nghiêm túc nhất của ta:
“Thật sư không phải ta giở trò, ngươi phải tin tưởng ta. Làm chuyện này ở
bên ngoài không hề thoải mái!”
Liễu Diệp Nhi bị thái độ nghiêm túc khó thấy của ta hù dọa, nhất thời
không nói được gì. Ta nhanh chóng nói tiếp: “Hơn nữa, tay của ta vụng về
thế nào, ngươi còn không biết à? Nếu không phải Thái tử gia cởi váy ta ra
thì sao lại có chuyện đó được!”
Liễu Diệp Nhi nửa tin nửa ngờ: “Nói thế, phía sau đình hồi tháng
trước…”
Cho dù Tô Thế Noãn ta mặt dày tới đâu, khuôn mặt cũng nóng lên, ta
khẽ gật đầu: “Thái Tử gia.”
“Trong tiểu phòng ở Thụy Khánh cung vào tháng trước…”
“Thái tử gia.”
“Thư phòng Tử Quang các ba tháng trước…”
“À… Đó là ta.” Ta chỉ có thể thừa nhận: “Nhưng mà thư phòng không
phải là một nơi rộng rãi gì…”
Liễu Diệp Nhi đã lấy được cớ, nàng lại xoắn lấy lỗ tai ta: “Tử Quang các
là chỗ nào hả? Là nơi quan trọng của quốc gia, là nơi bao nhiêu người có
tài có đức dạy dỗ Thái tử gia, nương nương ngài dâm loạn hậu cung còn
chưa đủ…”