ta, ta nghe mấy cung nhận bên người nàng nói, đến bây giờ Mã tài tử vẫn
còn là xử nữ… Nàng ta cũng biết là gấp, nên khó tránh khỏi làm chút việc.”
Ta giật mình, ngồi nhổm dậy: “Nhưng không phải Thái tử gia đã gọi
nàng ta qua thị tẩm mấy lần rồi sao, ta còn đang…”
Liễu chiêu huấn giả làm cái mặt quỷ: “Cũng chỉ có mấy lần, và đều vào
ngày nguyệt sự của Mã tài tử. Thái tử gia vào phòng nàng ta, nhưng ngồi
một chút rồi ra ngay.”
Nàng còn kinh ngạc hỏi ta: “Sao thế, ngài không biết chuyện này sao? Ta
còn tưởng việc này đã lan truyền khắp Đông cung rồi cơ!”
“Ta đâu có nhàm chán thế chứ, còn phải dò xem chuyện trong phòng nữ
nhân khác của Thái tử gia.” Ta liếc mắt: “Tiểu tiện nhân kia nhìn không
thành thật chút nào, ta nói chứ, lần trước cả y phục nàng ta cũng không mặc
đã vào nhà. Thì ra là định bán thịt.”
“Nàng ta coi Thái tử gia thành khách làng chơi đầu đường cuối ngõ rồi.”
Nói đến phần miệng độc thì Liễu chiêu huấn không kém ta chút nào: “Thái
tử gia sao có thể nhịn được, hôm qua ta nói nàng một hồi, Thái tử gia đến
tối lại phái tiểu thái giám đi quở trách nàng một lần nữa, nghe nói Mã tài tử
khóc trong phòng một canh giờ, sau đó tự giam mình trong phòng, không
cho phép ai tới quấy rầy.”
Đây là bước đi tiếp theo của Mã tài tử. Trong mấy phi tần của Đông
cung, chỗ dựa của nàng ta không chắc nhất, nói thế nào thì Mục các lão
cũng là ngoại thần, lại sắp 80 tuổi, tới tuổi xin nghỉ ở nhà. Mã tài tử không
nhân mấy năm này sinh đứa con, đến khi Thái tử gia kế vị thì cũng chỉ có
nước vào lãnh cung mà thôi.
Ta giận tái mặt, hung dữ hừ một tiếng.