“Hơn sáu trăm hai!” Liễu chiêu huấn khẳng định.
“Chậc chậc chậc.” Ta cảm khái với Liễu chiêu huấn: “Chúng mỹ nhân
dùng tiền còn nhiều hơn Thái tử phi, nói ra thực sự không được tốt lắm!”
“Đây cũng không còn cách nào.” Liễu chiêu huấn như đã hiểu được ý
của ta, nói theo lời của ta: “Ngài cũng biết đấy, tới tới lui lui trong Đông
cung, có mệnh phụ yết kiến, đứa mệnh phụ vào cung xuất cung phải chuẩn
bị thủ vệ… Lại nói, đó cũng là tiền trong sổ sách nên đưa ra.”
Người trong Đông cung chúng ta không tính, bình thường có chuyện gì
đều phải làm phiền tới thị vệ thái giám cung nữ ngoài cung, không thể thiếu
tiền bạc lót đường, đây là quy củ, mấy phiên vương trong cung đều là như
vậy, đương nhiên Thái tử không thể là người lạc loài được. Bình thường
Mục các lão phu nhân cũng tiến cung gặp Mã tài tử, tỷ tỷ của Trịnh bảo lâm
tới thỉnh an, chị dâu nhà mẹ đẻ của Lý thục viện biểu diễn vài điều lạ cho
ta, ra ra vào vào cần chuẩn bị, cũng là phải chi tiêu. Ngược lại bình thường
làm quần áo mới, đồ trang sức, các vị cũng rất nhiệt tình lấy từ vốn riêng
ra, không mong đợi vào tiền chung.
Ta nhăn rằng cười cười, vắt chéo chân, vẻ mặt vô lại: “Nói rất đúng, chỉ
cần các nàng còn ở Đông cung một ngày, thì chính là tiền mà Đông cung
chúng ta nên bỏ ra.”
Ta đặc biệt nhấn mạnh vào ba chữ ‘còn ở lại’.
Liễu chiêu chuấn hiểu ý nở nụ cười, nàng búng trán ta: “Ngài cũng vô lại
quá!”
Ta gật đầu tỏ vẻ cảm tạ: “Là chiêu huấn thiên vị ta.”
Ta nghĩ rồi phân phó nàng: “Chỗ biểu cô ta đã đả thông rồi, ngươi cũng
chỉ lo việc thả tin tức của ngươi, lời này nên rơi vào tai ai, trong lòng biểu
cô đã có tính toán.