“Cho dù nàng ta có mưu kế gì, chúng ta dùng bất biến ứng vạn biến!
Trước tiên cứ làm chuyện của mình rồi nói sau.”
Vẻ mặt Liễu chiêu huấn hơi đổi: “Ngài lại có chủ ý gì?”
Vẫn là Liễu chiêu huấn hiểu ta nhất.
Ta mỉm cười, hỏi Liễu chiêu huấn: “Sổ sách trong Đông cung là ngươi
và tiểu Lan Hoa quản lý, sao rồi, trong quỹ còn bao nhiêu?”
Liễu chiêu huấn cúi đầu tính toán một chút rồi trả lời ta: “Không nhiều
không ít, 308 lượng.”
Nhìn xem, đây chính là của cải trong Đông cung chúng ta: Trâm phượng
trên đầu ta rút ra có giá trị khoảng một nghìn hai, trong quỹ lại cũng chỉ có
ba trăm lượng bạc. Hoàng quý phi quả nhiên là rất keo kiệt.
Ta lại hỏi Liễu chiêu huấn: “Tháng này ta tiêu bao nhiêu tiền.”
Liễu chiêu huấn lại tính toán: 578 lượng.”
Nàng lại bổ sung: “Ngài biết đấy, chúng ta ăn uống không phải dùng
tiền, đây đều là phong bao khen thưởng cung nữ thái giám, còn là mấy món
quần áo mới của ngài.”
Bộ váy non sơn gấm vóc, mặc một món, ít một món, lời này không giả
chút nào. Xiêm y to như vậy mà đã bằng nửa số tiền ta tiêu trong tháng.
Ta cảm thấy hơi đau lòng, thầm hạ quyết tâm: Sau này sẽ không tùy tiện
đi kích thích Hoàng quý phi.
“Mấy cô nàng nũng nịu kia thì tiêu hết bao nhiêu?”
Mặc dù chi phí ăn mặc của các nàng kém ta nhưng tích tiểu thành đại…