Ta hỏi Tiểu Bạch Liên: “Vậy người trả lời ra sao?”
Tiểu Bạch Liên liền to gan nhìn ta, che miệng cười: “ Nàng ta khóc là
cho người nghe mà, nô tỳ trở lại nói gì cũng không thỏa đáng, chẳng có thể
làm gì khác là trở lại đáp lời sao?”
Thật thông minh, ta quẹt cái mũi của nàng ta một cái, nhảy lên nói: “Đi
ngủ đã, không sáng mai lại không dậy được.”
Tiểu Bạch Liên chớp chớp đôi mắt to: “Nương nương, người ta nhận
thưởng của Khương lương đệ rồi mà…”
Cầm tiền của người ta, đương nhiên phải giúp người ta làm việc rồi. lời
của Khương lương đệ nói tới ta chỗ này rồi, ta thế nào cũng phải có lời đáp
lại thôi.
Nghĩ tới Tiểu Bạch Liên nhiều lần đều rất trượng nghĩa, luôn giúp ta và
Thái tử diễn ( đương nhiên cũng khó mà tránh khỏi phải tới chỗ Liễu chiêu
huấn) , ta có chút mềm lòng.
“Em hãy nói cho nàng ta biết…” ta kéo dài giọng “Nương nương chính
là muốn chèn ép các mỹ nhân một chút, nàng ta dùng thì dùng, mà không
dùng, cũng phải dùng.”
Sau đó, ta liền vui vẻ mà đi ngủ.
Tiểu Bạch Liên kinh hãi, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi sau đó
hướng ta giơ ngón tay cái: “Nương nương thật có khí phách!”
“Đó cũng không phải là bốc phét với em mà!” Ta quay lại nháy mắt một
cái, sau đó gục xuống chiếc giường lớn, hạnh phúc ngủ một giấc.
Thật không hiểu sao Thái tử gia lại thích đánh dã chiến như vậy, chuyện
như thế, rõ ràng là làm trên giường mới thoải mái nhất!