Ai nha, không biết tại sao tự dưng lại nhớ tới hắn.
Ta lật người, rồi lại lật người một lần nữa, lại trở mình một lần nữa, nghe
tiếng Tiểu Bạch Liên cùng Tiểu Tịch Mai lục đục đóng cửa sổ tắt đèn.
“Tiểu Tịch Mai” Không nhịn được nữa, ta gọi nhẹ giọng.
Tiểu Tịch Mai tính tình ổn trọng nhất, ít lời, chưa bao giờ nhạo báng ta.
“Nương nương.” Nàng rất nhanh xuất hiện bên cạnh ta, quả nhiên thái độ
rất chững chạc.
“Thái tử gia về chưa?” Ta hỏi.
Tiểu Tịch Mai ho khan mấy tiếng, tựa hồ đang cố gắng che giấu nụ cười.
Được rồi, người bên cạnh ta, đúng là chỉ có Tiểu Tịch Mai còn cố sức
che giấu sự chế nhạo đối với ta --- toàn một đám được voi đòi tiên, người ta
dù sao cũng là Thái tử phi rồi đó, một đứa hai đứa, đều chẳng tôn trọng ta
gì cả.
“Vừa rồi lúc Tiểu Bạch Liên quay lại đáp lời, Thái tử gia đã về tắm qua,
giờ chắc là đang đi học ở Đông điện.”
“Ừ.” Ta đáp một tiếng, hai con mắt chuyển động liên tục.
Đợi khi Tiểu Tịch Mai đi làm chuyện của mình rồi, ta có chút nằm không
yên, nghiêng người đứng dậy, kiếm áo choàng khoác vào, len lén từ Tây
điện chạy ra ngoài --- Tiểu Bạch Liên và Tiểu Tịch Mai làm bộ không nhìn
thấy ta.
Xuyên qua chính điện đen ngòm trống rỗng, ta khẽ đẩy cánh cửa đóng
chặt bên gian phụ Đông điện, liếc mắt nhìn vào bên trong.