“Nếu chuyện quá đơn giản, Phụ hoàng cũng chẳng cần giao cho người đi
làm.”
Thái tử gia khẽ rúm khóe miệng, cười khổ: “Nàng nói đúng, ta sớm nên
quen rồi.”
Thái tử gia cũng chính là ở lúc đêm khuya, mới có thể giảm bớt việc làm
cao, nàng nàng ta ta.
Ta không nhịn được ngừng cười hắn: “Vừa mở miệng là như oán phụ
vậy, không trách được Phụ hoàng không thích chàng.”
Lời vừa ra khỏi miệng là thấy không đúng, vốn là nên đối tốt với hắn
hơn một chút, thế nào vừa ra khỏi miệng, liền thành cười nhạo rồi?
Ai, làm kẻ địch bao nhiêu năm quen rồi, đúng là thái độ trong chốc lát
không đổi được.
Thái tử gia từ bé đã đối địch với ta, mấy năm kia cùng ở Hàm Dương
cung hắn không ít cáo trạng ta, ta cũng náo loạn thư phòng của hắn không
ít. Thêm thêm bớt bớt hơn mười năm , hai ta vừa nói chuyện, ta sẽ không
nhịn được lời nói có gai, muốn dịu dàng, sợ là phải đời sau rồi.
Muốn ta tìm hắn, là muốn… Cục diện tốt biết bao, bị ta làm hỏng rồi!
Ta liếc mắt nhìn Thái tử, thấy hắn cười nhạo, cũng chỉ giật giật khóe
miệng mà không có phản ứng nào khác, trong lòng hơi hơi dễ chịu, nhưng
cũng không dám lưu lại.
“Chỉ là tới thăm ngươi một lát.” Ta đứng lên “Ta đi về.”
Vừa mới xoay người, đã cảm giác dưới chân truyền tới một lực, cúi đầu
xem xét, không nhịn được mà oán hận Thái tử: “Áo choàng này cho dù