Hắn đột nhiên buông ta ra, nghiêm trang phân phó: “Nàng yên tâm,
chuyện quân lương, ta sẽ không để ca ca nàng khó làm.”
Thân thể vừa phiêu diêu một chút của ta, đập xuống đất đánh bịch.
Ta ngạc nhiên mở mắt: “A—a?”
Thái tử gia lại mở tấu chương ra, bắt đầu nghiên cứu những lời ngầm
giữa các hàng chữ của đại học sĩ Miêu béo. Hắn nhìn ta, dường như đang
nói: “Nàng… chẳng phải đang lo lắng chuyện này?”
Chuyện này…. Chuyện này… đồ nam nhân đáng ghét!
Mỗi lần đều là cái vẻ này, lúc mình muốn thì cũng không phân biệt thời
gian địa điểm trường hợp, muốn người ta phối hợp.
Đợi tới khi ta thi thoảng tới tìm hắn, hắn luôn luôn như vậy. Đem người
ta treo lên giữa không trung, rồi nặng nề rơi xuống, phải muốn ta cầu xin
hắn, hắn mới can tâm!
Ngươi nói xem, ngươi nói xem, hắn chẳng phải chán ghét ta thì là cái gì?
Luôn đối với ta như vậy, làm sao có thể trách ta ghét hắn?
Ta còn cứ ngồi trong lòng Thái tử gia không đi!
Ta chẳng những ngồi trên đùi Thái tử gia, còn dùng cái…haiz… cái
mông của ta chầm chậm đi chạm vào hắn, động tác rất nhẹ nhàng.
Chỉ là vừa chạm, còn vừa không ngừng được dùng ánh mắt của ta hóa
thành đao nhỏ, đâm đầy lồng ngực Thái tử gia. Mấy cái câu Liễu chiêu
huấn mắng ta kia, dùng tới trên người Thái tử gia thực là quá hợp, người
mà vô lễ, đáng bị ngược chết. Muốn Thái tử phi ta đây cầu xin hắn thế này,
hắn đúng là chán ghét!