Thái tử gia mặc dù nhìn không nhiễm bụi trần, nhưng mà thân thể vẫn rất
là mạnh mẽ. Ta mới chạm bảy tám lần, hắn đã phát ra giọng mũi, nắm lấy
eo của ta.
“Ái phi đây là đang làm gì?” Hắn chầm chậm hỏi, cũng không yên mà
dùng đầu ngón tay trượt vào trong áo của ta, vuốt ve trên dưới, cái mũi
cũng tiến tới bên gáy ta, bắt đầu từng cái từng cái cắn liếm trên cổ ta, dán
sát vào mạch máu của ta.
“Thái tử gia thật ngốc!” Ta tức giận nói “Nô tỳ đang làm gì chẳng lẽ
chẳng phải vừa nhìn là hiểu sao?”
Để chứng minh lời ta nói, ta lại nặng nề mà chạm vào… uhm… nơi đó
của Thái tử gia. Hắn nặng nề thở ra một hơi từ tận sâu trong mũi.
“Thái tử phi hiểu là tốt rồi.” Hắn cầm cổ áo ta, bắt đầu kéo xuống để lộ
bả vai ta. “Ngày mai lúc Liễu chiêu huấn hưng sư vấn tội, ái phi phải nhớ
rõ lời nói hôm nay đấy.”
Ta đơ cứng cả người.
Thảm rồi!
Ta dù là Thái tử phi, nhưng không có nghĩa là cả Đông cung này, có thể
để mặc cho ta làm gì thì làm.
Nói rõ ràng một chút: coi như người quen thuộc Tô Thế Noãn ta đều biết
ta là người như thế nào, nhưng thân là thái tử phi một nước, ta vẫn cần phải
chú ý thể diện.
Bình thường ngoài sáng trong tối khiến Hoàng quý phi không dễ chịu thì
cũng thôi, nhưng hôm nay là ngày Mã tài tử hầu hạ, Thái tử không đi tới
phòng nàng cũng đã là quá đáng rồi, đừng nói ta đây còn tới cướp của
người ta. Truyền đi ra ngoài, khó tránh khỏi bị người có lòng nói ta là “hay