ghen tức, không có khí độ của chính phi”, về sau này, sẽ là chuyện gây
phiền toái.
Nói cách khác, lan truyền ra ngoài bị Liễu chiêu huấn biết, ta lại bị ăn
mắng.
Nhưng chuyện tới giờ này, tay Thái tử cũng đã trượt vào trong quần áo
làm xằng làm bậy rồi, muốn ta cầm nó vứt ra ngoài, hình như cũng có mấy
phần ngụy quân tử.
Ta cắn vành tai Thái tử, thủ thỉ thù thì: “Thái tử gia người đại nhân đại
lượng, không thể vì thần thiếp gánh chịu lần này ư…”
Vừa nói, tay vừa trịnh trọng đi xuống, nâng lên cái thứ vừa bị ta đè ép…
Thái tử nhắm mắt, miệng ngâm nga thích ý, nhưng câu trả lời lại vô cùng
kiên quyết: “Không được!”.
Ta kéo giãn khoảng cách, thất bại trừng mắt nhìn hắn.
“Tối nay tiểu vương về cung chẳng bao lâu, Liễu chiêu huấn đã tìm tới.”
Thái tử gia yên tĩnh giải thích.
Đừng nói ahhh… Cái gì hắn cũng biết! Khó trách vừa rồi hắn muốn chơi
lại dừng lại --- nhất định là bị Liễu chiêu huấn mắng cho dừng lại. Mọi việc
nếu có quan hệ với quy củ, khuê dự, đừng nói là Thái tử gia, chính là
Hoàng quý phi, sợ là Liễu chiêu huấn cũng dám xông tới tận cửa, cho nàng
cái chết.
Cho nên, người này là quyết tâm muốn dùng ta để chặn miệng Liễu
chiêu huấn!
Thật là tính toán!
Cũng chính xác là một tính toán tốt!