Ta khó nhịn mà uốn eo, tách chân ra ngồi lên đùi Thái tử gia, cùng hẳn
thủ thỉ: “Không sao, chúng ta cùng nhau lặng lẽ, nhanh chóng, đừng cho ai
biết…”
Chuyện kế tiếp xảy ra, đương nhiên cũng là thuận chèo mát mái, hơn nữa
Thái tử gia cùng ta, đúng là cố gắng làm thật lặng lẽ. Hắn cắn … ừ…chỗ
đấy của ta… dãy núi nhấp nhô… Ta thuận tiện cắn cái bút Chu sa mà Thái
tử gia đưa tới, cũng chẳng quan tâm chiếc bút Chu sa làm vấy đỏ cả chiếc
áo.
Về phần nhanh, thì…
Khụ khụ, dù sao đêm đã khuya, là khuya một chút hay khuya hơn hai ba
canh giờ cũng có quan hệ gì?
Đợi tới khi mọi chuyện đều đã kết thúc, y phục của ta và Thái tử gia đều
đã ướt đẫm, ta nằm trên người Thái tử gia, cái tay lúc có lúc không di
chuyển trước ngực Thái tử gia.
Thái tử gia nặng nề thở ra một hơi, tia ửng đỏ cuối cùng cũng đã tan đi
trên gương mặt hắn.
“Nàng lại làm ra động tĩnh gì trong cung rồi?” Hắn lao người tới, đè ta
dưới thân thể, ngẩng mặt nhìn ta.
Được rồi, cho dù không thừa nhận, nhưng vẫn phải công nhận, Thái tử
gia mà, có một đôi mắt rất đẹp.
Toàn thân hắn cao thấp đều cực giống mẹ đẻ Khuất quý nhân, chỉ có đôi
mắt cực giống Hoàng thượng.
Dượng ta trên người cũng chỉ có đôi mắt này là xuất sắc nhất rồi. Cho dù
ông có trầm mê tửu sắc đến thế nào, già mà không đứng đắn thế nào, ánh