sáng trong cặp mắt này vĩnh viễn không tắt, lộ ra dáng vẻ lạnh nhạt, khiến
người ta vừa nhìn là biết, đây chính là đế vương tôn quý trăm năm có một.
Cho nên mỗi lần bị Thái tử gia nhìn như vậy, ta cho dù không hề làm gì
có lỗi, cũng không tránh được có mấy phần chột dạ.
Ta mở mắt, bắt đầu nhẹ nhàng oán trách: “Cũng chẳng phải do tiểu
nương của chàng à? Dùng thì núi vàng núi bạc, đối với Đông cung chúng ta
lại keo kiệt như vậy. Chàng đúng là muốn ta dùng của hồi môn của mình
nuôi vợ bé cho chàng à?”
Tâm ngọn đèn dầu đã sớm kết bụi, ngọn đèn ảm đạm lắm rồi, xuyên qua
ánh màn đêm dày đặc, ta chỉ mơ hồ nhìn thấy bên môi Thái tử gia, hình
như hiện lên nụ cười thản nhiên.
“Ái phi nếu là hiền huệ như thế, thì cũng tốt lắm!” Hắn nhẹ nhàng nói
bên tai ta.
Mặc dù giọng điệu nghiêm chỉnh như vậy, nhưng làm sao ta cũng cảm
thấy, lời này còn có vài phần ý tứ đùa giỡn.
Ta đỏ mặt, kéo hắn xuống, cảnh cáo: “Ngày mai không cho dậy sớm!”
Nói xong ta nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Tướng ngủ của ta không thành thật,
thích lật tới lật lui, nói mớ, ta không chơi thắng được Thái tử, ít nhất ở lúc
ngủ cố gắng hết sức giày vò hắn.
Thái tử gia cũng không nói gì nhiều – dù sao ngày mai Liễu chiêu huấn
cũng sẽ mắng ta chứ không phải mắng hắn. Hắn kéo áo cho ta, rồi nằm
xuống bên cạnh ta, nhẹ nhàng dặn dò.
“Thủ đoạn phải nắm cho chắc chút, đừng có mà thua rồi!”
Không ngờ Thái tử gia của chúng ta nói đi nói lại, cũng thô tục như vậy.