không so được với váy Giang sơn gấm vóc, nhưng cũng là dệt thủ công
đấy!”
Trong mắt Thái tử gia thế mà hình như lại có chút tươi cười, hắn chầm
chậm khích lệ ta: “Thái tử phi cũng biết quý trọng đồ dùng, đúng là tiến bộ
rồi.”
Lúc ta còn nhỏ còn chưa biết thể diện, bị cô cô ta nuông chiều tới mức
không biết Đông Tây Nam Bắc, nếu không phải sau này đi cùng ca ca đi ra
ngoài hiểu chuyện hơn, những lời này đúng là không thể nào xuất phát từ
miệng của ta được.
Nghĩ tới khi còn bé hoang đường, ta cũng có chút đỏ mặt: “Thái tử gia
quá khen, ngày xưa không hiểu chuyện làm việc ngốc nghếch, xin đừng nói
lại.”
Lúc giơ chân lên sắp đi, Thái tử gia nắm lấy cổ tay của ta, nhẹ nhàng kéo
lại.
Ta ---- phải thừa nhận, bình thường cũng rất có sức mạnh, ít nhất, cũng
không phải loại con gái như liễu, chịu không nổi một cơn gió.
Nhưng Thái tử vừa kéo, sức lực của ta cũng hình như hết rồi, kéo một cái
ngã vào trong ngực Thái tử, nằm trong khủy tay của hắn.
Thái tử gia hướng về lỗ tai của ta, nhẹ nhàng thổi một hơi.
Một hơi này, làm nóng vành tai của ta, nửa bên mặt, thậm chí cả cần cổ.
“Thái tử gia…” Ta không nhịn được, tiếng nhỏ như muỗi kêu.
Thái tử gia cúi mắt xuống, chuyên chú nhìn ta. Trên dung nhan thanh
quý từ từ nổi lên một chút động tình. Ta nhắm mắt lại không dám nhìn vẻ
mặt của hắn, ta sợ ta…