thì Tô gia chúng ta hưng thịnh trăm năm, tổ tiên nương nương là công thân
được tiến vào Lăng Yên các…”
(Tam công là ba chức quan cao nhất, bao gồm: Thái sư, thái phó, thái
bảo)
Một đoạn sử dài xong, nàng bắt đầu mắng ta.
“Bốn chữ lễ nghĩa liêm sỉ sao lại không vào được đầu nương nương thế?
Trước khi tiến cung ngài chơi bời lêu lổng, suốt ngày ồn ào —— cái này
cũng không nói làm gì! Sau khi tiến cung đã là thành thân, nên…”
Sau đó là bốn thành ngữ oanh tạc ta, cái gì mà hiền lương thục đức, cái
gì mà khoan dung rộng lượng, ta nghe gật gật đầu, may mà không ngủ gật
mất, lúc này Liễu Diệp Nhi mới chuyển qua chủ đề chính.
“Nhưng nương nương ngài thì sao hả? Chẳng những không phóng
khoáng, coi cữu cô như cha mẹ, không tam tòng tức đức, can giám thái tử,
đây là lấn thứ mấy rồi hả? Không quan tâm gì cả, vừa vui vẻ lên thì sẽ
chẳng để ý trường hợp, cùng với Thái tử gia, a….” Nàng dừng một chút, đỏ
mặt tía tai phun ra hai từ: “Tằng tịu với nhau!”
Ta vừa định nói thì Liễu Diệp Nhi phóng một ánh mắt sắc như đao, ta rụt
cổ lại.
“Hai chữ ‘tự kiềm chế’ không hề có tác dụng với ngài, ta cũng sẽ không
nói. Nhưng Thái tử gia xưa nay như người trên cõi tiên, làm sao ở với ngài
lại thành cái dạng này chứ, thật sự không thể tưởng tượng được!” Liễu
Diệp Nhi vỗ bàn: “Nói đi, hôm nay là có chuyện gì xảy ra, là chê Quý phi
nương nương chưa đủ oán hận, mà sau khi hồi cung không nhịn được, ngay
ở phía sau Trọng Phương cung liền ——”
Ta không nhịn được, phải biện giải cho mình: “Liễu Diệp Nhi, ngươi
thiên vị Thái tử gia! Cái gì mà giống như thiên tiên chứ, rõ ràng là dâm thú!