Đúng vào giờ khắc này, cùng với sự trầm mặc của hắn, dường như có
một tiếng vang thật lớn, ta cảm thấy sự khắc chế của bản thân, đã bị nghiền
nát.
"Chàng nói" ta nghe thấy giọng của chính mình, ta thật bội phục mình
còn có thể bình tĩnh như vậy."Bài tập đầu tiên chàng dành cho ta, chính là
để ta đọc hiểu tâm tư của chàng..."
Vương Lang thử muốn tới ôm ta, bị ta nhanh chóng tránh đi.
Ta ở bên cạnh hắn, vẫn luôn cảm thấy mình thấp hơn hắn vài phần. Từ
nhỏ đến lớn, ta vẫn biếtch Vương Lang lợi hại hơn ta, cố gắng hơn ta, ưu tú
hơn ta, thực ra ta nên ngưỡng mộ hắn, ta cũng luôn ngưỡng mộ hắn, ta biết
sự tùy hứng của ta, sự kiêu ngạo của ta, sự phóng túng của ta thực ra không
có lý do, bản nhân ta cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bởi vì ta có rất nhiều
người yêu thương, sự cao ngạo của ta, là đường đến bất chính. Mà hắn lại
thật sự là có tư cách đứng ở chỗ cao, nhìn xuống chúng sinh như ta.
Cho tới bây giờ, ta cũng có thể thản nhiên thừa nhận, đúng vậy, đúng là
ta nghĩ lầm là hắn cùng Vạn Tuệ mấy năm đó là lưỡng tình tương duyệt. Sự
hư hỏng của ta đối với hắn, kỳ thật chỉ là vì chột dạ, chỉ là vì sự áy náy của
ta, ta tưởng là ta vẫn luôn đơn phương tình nguyện, cho rằng hắn thích ta,
điều này mang đến cho hắn phiền toái rất lớn, quấy nhiễu rất lớn, thậm chí
khiến hắn cùng Vạn Tuệ không thể có tình thành gia quyến, ta nghĩ muốn
cho hắn có lý do chán ghét ta, hận ta, thậm chí ta một câu cũng không thể
biện giải vì mình. Cho nên tuy ta cùng hắn đối nghịch, nhưng nói về căn
bản, ta biết ta có lỗi với hắn, ta ở bên cạnh hắn, là nên cúi đầu.
Mà lúc này ta không biết là ta thấp hơn so với hắn.
Cũng không phải bởi vì ta đã đủ tốt, mà bỗng nhiên lúc đó, ta cảm thấy
hắn cũng có rất nhiều khuyết điểm, những khuyết điểm này, không phải là