những chuyện nhỏ như phàn nàn mang theo tình yêu, mang theo ngọt ngào
nén giận của ta. Là cực kỳ rõ ràng, lừa bịp ta, thương tổn ta bị bại lộ.
Ta nhìn Vương Lang, nhìn kia đôi mắt như sao sáng kia, cố gắng hiểu
được tâm tình của hắn lúc này, nhưng ta vẫn trước sau như một không nhìn
thấu. Vương Lang lại đeo lên tấm mặt nạ của hắn, giữ lại cho ta chỉ có sự
bình tĩnh như trước.
Sự bình tĩnh chết tiệt.
"Chàng nói để ta đọc hiểu tâm tư của chàng." Tiếng nói của ta đã có vài
vỡ vụn."Giờ ta nói cho chàng nghe, có được không? Ta cực kỳ ngu dốt,
Vương Lang, ta hiểu được không nhiều lắm, ta nói đúng, chàng gật gật đầu,
được không?"
Vương Lang từ từ gật gật đầu, hắn tiến lên một bước, không để ý đến sự
phản đối cùng vùng vẫy của ta, khoác ngoại bào cho ta.
Giọng nói của hắn rất nhẹ, "Nàng mặc ít quá, thêm áo choàng rồi nói.”
Ta trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên lại hơi muốn khóc, cơn phẫn nộ vừa
bùng phát như thủy triều lên, lại cuốn sạch không còn thấy bóng dáng tăm
hơi giống như thủy triều đi.
Cho dù như thế nào, ta vẫn thích Vương Lang.
"Từ lâu chàng đã biết Vương Lung có ý đó với, phải không?" Ta cầm vạt
áo hắn, không cho hắn bỏ đi, túm vạt áo hắn đặt câu hỏi."Có phải từ sau khi
chàng phát hiện ra tình cảm của chàng đối với ta?”
Vương Lang gật gật đầu, lại lắc lắc đầu.
"Thậm chí lại vẫn từ trước đó?" Ta không khỏi giật mình thở hổn hển
một hơi.