Thậm chí ta cũng thật sự có thể hiểu được băn khoăn của hắn.
Thiếu nữ trẻ tuổi, tâm tư luôn luôn dễ thay đổi, một khắc trước vẫn vô
cùng quyến luyến với hắn, ngay sau đó có thể sẽ thề thốt sinh tử với Vương
Lung. Hắn không tình nguyện nói chuyện này cho ta, là không muốn làm
rối loạn tâm tư của ta.
Thật giống như tới bây giờ ta cũng chưa từng có thể nắm chắc được tâm
tư Vương Lang vậy, hóa ra Vương Lang cũng đã từng có lúc không hiểu
được ta. Hắn không hiểu, Vương Lang không phải một cái ý nghĩ, một ảo
tưởng nhẹ nhàng phiêu diêu, tích cóp từ từ, cả đời này ta cũng không thể
thích ai khác giống như thích hắn. Hắn không hiểu rằng thậm chí ta không
cần một chút dẫn dắt nào, không giống hắn, phải cần kích thích như lúc bên
hồ Thái Dịch, mới có thể hiểu được tâm tư của mình đối với ta. Từ lúc ta
mối tình đầu ngày đó, trái tim ta liền chỉ có một mình hắn.Trong đáy lòng
ta, Vương Lung lại làm sao có thể so sánh cùng hắn? Cho dù hắn có tốt hơn
nữa, cũng là phu quân người khác, mà Vương Lang lại là Vương Lang của
ta, Vương Lang độc nhất vô nhị của ta.
"Chàng muốn ta hiểu được tâm tư của chàng." Ta thưởng thức Vương
Lang vạt áo, "Với chàng, chàng không cần tới đọc tâm tư của ta, Vương
Lang, ta lớn tiếng mà nói cho chàng, một đời một kiếp này, người có thể để
cho ta dùng tình sâu sắc như vậy, cũng chỉ có chàng."
Ta giương mắt nhìn Vương Lang, tùy hắn nhìn.
Mà ở một khắc này, cuối cùng hắn cũng động tâm, tấm mặt nạ hắn
thường xuyên dùng nhất từng mảnh vỡ tan, đáy mắt Vương Lang dần dần
đỏ lên, hắn ôm ta vào trong ngực, nói giọng khàn khàn, "Ta biết, nàng vẫn
là của ta."
Hắn hôn lên các đốt ngón tay của ta, gương mặt ta, thậm chí là mí mắt ta,
sau cùng, mới đưa nụ hôn lạnh lẽo rơi vào trên môi ta. Hắn thấp giọng nói,