"Nàng là của ta, Tiểu Noãn."
"Chỗ này là của ta." Ta cảm giác được đầu ngón tay hắn, mang theo cảm
giác lành lạnh, đưa tớ chỗ trước ngực ta, mân mê.
Lực trên tay hắn rất lớn, lộ ra sự đòi hỏi và nắm giữ khôn cùng, ta cắn
môi dưới kêu đau thành tiếng, nhưng mà sau khi đau đớn, sự vui thích lại
vẫn là không thể tránh né mà nở rộ.
Lần hoan hảo này, động tác của Vương Lang vẫn rất nhẹ nhàng, hắn hôn
cơ thể của ta, hôn cánh tay của ta, bắp chân của ta, hắn nhẹ giọng nói, "Của
ta."
Ta chỉ có thể trằn trọc, khó nhịn nhẹ giọng rên rỉ hòa theo với nụ hôn của
hắn, "Của chàng."
Cuối cùng hắn cũng thỏa mãn, mạnh mẽ đẩy mạnh trong thân thể ta, mà
ta sớm đã run rẩu không chịu nổi, sớm đã chuẩn bị tới không thể tốt hơn,
chỉ có thể khóa chặt vòng eo của hắn, thở dốc theo chuyển động của hắn.
Hắn đi vào chỗ sâu nhất, lại dừng lại, cắn môi dưới của ta, nhẹ giọng nói,
"Của ta."
Ta vô tri vô giác trong nụ hôn sâu thẳm đó, khẳng định, "Của chàng."
Hồi ức kế tiếp, là chìm nổi trong màn sương mù, ta nhấm nháp mùi vị
của Vương Lang, mùi mồ hôi thanh nhẹ cua hắn, mùi xạ hương nồng đậm,
thậm chí sau động tác của hắn, còn có mang theo lo lắng, còn có mùi ghen
tuông.
Sau khi toàn bộ đều đã chấm dứt, ta trở mình, tựa vào trước ngực hắn,
thưởng thức tóc của hắn.