"Nhưng mỗi thủ đoạn, đều sẽ tổn thương đến Tô gia." ánh mắt Vương
Lang thật giống như hai đầm nước nhỏ, sâu thẳm, ngưng tụ vô số kế hoạch
nói không nên lời. Nhưng giọng điệu của hắn, thậm chí có một chút bi
ai."Thế Dương là đồng ý cho nàng gả vào Đông cung, Tiểu Noãn, nàng hẳn
không chịu nổi việc tổn thương đến ca ca và tẩu tẩu của nàng, nàng không
trốn thoát được khỏi lòng bàn tay của phụ hoàng."
Ta bỗng nhiên hiểu được, dường như hắn nhìn thấu ta, hắn hiểu thấu đáo
tính tình của ta, đọc hiểu đại bộ phận tâm tư của ta, mà hắn không hoàn
toàn tin tưởng chỉ có một chút: Hắn không biết ta cuối cùng là ta thương
hắn bao nhiêu.
Điểm này vừa vặn tương phản cùng hiện giờ ta lại, ta còn đoán không ra
của hắn tính tình, đọc không hiểu tâm tư của hắn, ta duy nhất có thể lấy
khẳng định, là hắn đích xác thích ta.
Hắn che giấu tất cả, trầm mặc tất cả, cũng đều là vì hắn không xác định,
không tin tưởng. Hắn cho rằng chỉ cần không nói ra thì sẽ không bị thương
tổn, thậm chí là bây giờ, hắn cũng không chịu thừa nhận trực tiếp, hắn là
thích ta, là hắn e ngại ta rời bỏ hắn.
Mà đây ích kỷ đến thế nào!
Vào thời khắc này, ta hiểu được sự phẫn nộ ý nghĩa là cái gì.
Nó ý nghĩa là Vương Lang hoàn mỹ không tỳ vết trong lòng ta, đã như
Trần Thục phi, như dưỡng nương, bị ầm ầm nghiền nát.
Ta trầm mặc thật lâu, mới hỏi lại hắn, "Nếu lúc ấy chàng đã biết đến kết
quả hôn sự, lại vì sao đi nói cho ta, chàng không muốn ta làm Thái Tử Phi
của chàng?"
Giọng nói của Vương Lang hiếm thấy có một chút bất đắc dĩ.