"Sớm hơn nàng nghĩ rất nhiều." Vương Lang thấp giọng nói, "Nhưng
toàn bộ chuyện này, không nên là ta nói cho nàng. Thế Noãn, đó là chuyện
của Vương Lung."
Ta giương mắt nhìn hắn, bày ra tất cả bất mãn cùng mê hoặc của ta cho
Vương Lang xem, ta nhẹ giọng năn nỉ."Nói cho ta biết là từ khi nào, nói
cho ta biết các chàng giấu ta những gì, nói cho ta biết chàng và tẩu tẩu đang
mưu đồ cái gì. Vương Lang, chàng yêu cầu ta lớn lên, đầu tiên cần muốn
coi ta là một người đã lớn.”
Vương Lang lập tức ngậm miệng, ngón tay hắn lướt qua gương mặt ta,
chậm rãi, lưu luyến, mang theo nhiệt độ cơ thể hơi thấp của hắn, dường như
muốn làm gương mặt ta đóng băng.
Hắn nói, "Tiểu Noãn, nàng cần dùng đôi mắt của mình xem cho rõ. Cuối
cùng là thiên hạ này là như thế nào, cho dù là ngôn ngữ của bất kỳ người
nào khác, cũng không thể mang tới hình dạng thiên hạ này chân thật nhất
tới trong mắt nàng."
Ta đành nhắm mắt lại, cố gắng nhìn, suy nghĩ, nhớ lại Vương Lung, nhớ
lại Vương Lang, thử dùng ánh mắt không mang theo bất luận tình cảm gì
mà đối diện, thử bỏ qua bản thân ta, lạnh lùng nhớ lại hai hậu duệ thiên
hoàng quý tộc này.
Dần dần, ta có chút hiểu được ý tứ của Vương Lang.
"Chàng không nói cho ta biết, có phải bởi vì chàng cũng sợ hãi hay
không." Nàng từ từ hỏi Vương Lang, tựa vào đầu vai hắn, dùng tư thế thân
mật nhất và giọng nói xa cách nhất hỏi hắn."Chàng sợ hãi một khi ta biết rõ
chuyện này, sẽ chuyển ánh mắt chăm chú chàng sang bên người Vương
Lung đúng không. Sẽ dùng tâm tư với chàng, chia sẻ cho Vương Lung một
phần."
Vương Lang vẫn trầm mặc như cũ.