"Từ nhỏ, Thái Tử Gia đã sống không dễ dàng, suy nghĩ thâm sâu hơn
người bình thường. Đời ta chỉ phục duy nhất một người đó chính là tiên
hoàng hậu, nhưng trước khi tiên hoàng hậu qua đời mấy ngày, cũng từng
thở dài than thở với ta rằng nhìn không hiểu tâm tư của Thái Tử Gia. Một
người kỹ càn như vậy, âm mưu quỷ kế hay suy nghĩ uất ức gì cũng không
giấu hắn được bao nhiêu. Còn tính tình người lại trời quang trăng sáng,
khoan dung nhân hậu, nhất là đối với Thái Tử Gia, từ nhỏ hắn chỉ thích
ngài, mặc dù phần tâm tư này chôn giấu rất sâu, nhưng tiên hoàng hậu vẫn
nhìn ra. Ta nghĩ, trong lòng hoàng thượng cũng nắm chắc mấy phần."
"Nhưng Thụy Vương Điện hạ, trước khi Phúc Vương ra đời, thì thân
phận của hắn là cao nhất. Thiên phú cao, tâm khí cao, cả đời lại thua bởi
chân của mình. Người cảm thấy một nhân vật như vậy, tâm tư của hắn có
thể cạn đi không? Lại cùng nhau lớn lên với Thái Tử Gia, tâm sự của Thái
Tử Gia, cho dù hắn không cần hết sức đoán cũng đoán được bảy tám phần.
Người nói xem, hắn sẽ cùng tranh giành người với Thái Tử Gia sao? Dựa
vào thân phận của người, nếu hắn lộ ra một chút ý tứ muốn tranh, thì chính
là đối nghịch với Thái Tử Gia, đó chính là đệ đệ thân nhất, muốn chia
quyền Thái Tử Gia. Hoặc là nể mặt Thái Tử Gia, hắn đều sẽ không để lộ ra
tâm tư của mình một chút nào."
Ta không khỏi im lặng.
Vẫn là Liễu Diệp Nhi sáng suốt, chỉ dùng mấy câu nói đã phân tích rõ
mối quan hệ giữa Vương Lang và Vương Lung.
Hoặc là với nàng, trong thế giới của Vương Lang và Vương Lung, nếu
nói tình cảm cũng chỉ có thể nói một đôi lời, còn lại tất cả, đều là đánh cuộc
giữa quyền lực và tình cảm.
Liễu Diệp Nhi thấy ta không nói lời nào, nàng lại thở dài, "Những lời
này ta vốn cũng không muốn nói cho người nghe, thật ra thì tâm tư của
chúng ta cũng đều giống nhau, chúng ta đều ngại người thẳng thắng, nhưng