cũng rất hâm mộ người...... Đều muốn người cả đời bình an, không cần
phải cùng với kẻ có tâm nhãn làm chuyện xấu. Trước đây có nói cho người,
người cũng không nghe lọt. Nếu không, người có thể ầm ĩ không lấy Thái
Tử Gia? Thân phận của người, thân phận của Tô gia, thân phận của Thái
Tử Gia, đây đều là rõ ràng...... Haizz, người cũng không phải là không hiểu,
ta biết rõ, người vẫn chưa xem những chuyện này là quan trọng. Trong lòng
vẫn đặt tình cảm ở vị thứ nhất, nếu không phải như vậy, Thái Tử Gia cũng
sẽ không thích người như vậy."
"Vương, Vương Lang thật sự yêu thích ta như vậy sao?" Biết rõ trọng
điểm của Liễu Diệp Nhi muốn nói hoàn toàn không phải ở chỗ này, nhưng
ta vẫn không nhịn được vui vẻ, lại hỏi một câu.
Liễu Diệp Nhi liếc mắt, lại chọn một quả cam, tỉ mỉ lột từng đường gân.
"Thái Tử Gia đối với người còn gì để nói nữa? Biểu cô thương ngài, đó
là ở trên mặt, Thái Tử Gia thương ngài, là thương trong đáy lòng. Khoảng
thời gian đó, bởi vì Quân thái y náo loạn một phen mà có tâm sự, ta thấy
Thái Tử Gia ăn cơm cũng không ngon, so với người còn khó chịu hơn! Mới
mấy ngày đã tiều tụy. Ta thấy khó hiểu, hắn liền chịu đựng một câu cũng
không nói, tiêu phí cùng người ——Haizz, ta thật sự không hiểu tâm tư của
Thái Tử Gia!"
Ta quả thực như đang ở giữa hai tầng băng hỏa!
Những lời này của Liễu Chiêu Huấn giống như cho ta uống một viên
Định Tâm Hoàn: Nếu so với ta thì ánh mắt tính toán của cô nương này
mạnh hơn rất nhiều. Mấy câu nói nàng nói Vương Lang, quả thực là nói
đến trong tâm khảm ta, nói xong ta đều có chút muốn bay lên rồi.
Nhưng câu nói tiếp theo của nàng, lại nện ta vào trong lòng đất.
Ngươi nói xem ngay cả Liễu Chiêu Huấn cũng không hiểu được tâm tư
của Vương Lang, vậy ta còn có chuyện gì chứ? Ta...... Ta mà so sánh với