Liễu Chiêu Huấn cười, chẳng qua là ta nhìn ra được, trong nụ cười này
không có bao nhiêu thật lòng, thậm chí ngược lại còn có một chút bi ai
không nói ra được.
Nàng nói, "Nương nương, ta vừa nói người thông minh, người xem,
người học được rất nhanh."
Ta không nói gì, Liễu Chiêu Huấn lại dặn dò ta. "Chuyện này mọi người
đều không rõ. Người tuyệt đối đừng dẫn đầu nói rõ, xuyên phá cửa sổ, sau
này gặp mặt cũng không tốt."
Để nói lên ta không phải là một hài tử khư khư cố chấp, ta ngoan ngoãn
gật đầu một cái, Liễu Chiêu Huấn lại cúi đầu may vá.
"Ta vẫn cảm thấy, ta không nên không nhìn ra Vương Lung thích ta." Lại
qua một hồi lâu, ta mở miệng.
Liễu Chiêu Huấn tặng cho ta hai ánh mắt xem thường thật to, nàng gần
như muốn khiến mình buồn chết trong may vá. "Nương nương! Người
hoàn toàn vẫn nghe không hiểu ——"
"Ta nghe hiểu." Ta nói cho Liễu Chiêu Huấn, "Chỉ là ta và các ngươi
không giống nhau, ở chỗ này của ta, chữ tình đặt rất cao...... Haizz, Liễu
Diệp Nhi, là ta không có tiền đồ!"
Liễu Diệp Nhi lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói, "Đây cũng không phải là
nói như vậy, chỉ là......"
Đây chỉ là cái gì, rốt cuộc nàng vẫn không nói hết.