Liễu Chiêu Huấn, quả thật giống như một đồng sinh mới vừa nhập học,
Vương Lang và hoàng thượng, cũng đều đã sớm thi đậu Tiến Sĩ rồi!
"Vậy Vương Lung thì sao?" Ta vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi Liễu Chiêu
Huấn, "Lại nói, ngươi cũng hiểu rõ Tiểu Linh Lung, ngươi thật sự cảm
thấy...... Hắn...... Hắn yêu thích ta sao?"
Liễu Chiêu Huấn liền trầm ngâm, qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi
nói.
"Lời này cũng chỉ ta và nương nương biết. Coi như Thụy Vương Điện hạ
từng có tâm tư gì, thứ nhất e ngại từ nhỏ lớn lên cùng thái tử, bên phía thân
mẫu lại dính dáng đến ca ca ruột, thứ hai làm phiền Thục phi nương nương
một lòng an ổn."
Liễu Chiêu Huấn nói rất chậm, thậm chí là rất nhẹ, giống như nếu nói
nặng một chút sẽ làm ta kinh sợ vậy.
"Nhưng con người chính là như vậy, càng không có được thì lại càng
muốn, cho dù Thụy Vương Điện hạ có tỉ mĩ đi chăng nữa thì cũng là con
người. Người đừng quên, hắn là nhi tử của Thục phi nương nương, cũng là
nhi tử của hoàng thượng, muốn nói đến tâm nhãn, hắn cũng sẽ không thua
ai."
Bỗng chốc ta không nói ra lời.
Trước đây, ta chưa từng dùng ánh mắt này để nhìn Vương Lung.
"Có thể e ngại đôi chân......" Ta cũng chầm chậm nói, "Hắn chỉ là có ý
nghĩ, cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi, lại nói, cho dù chân của hắn không có vấn
đề gì, muốn mượn lực lượng của Thục phi nương nương, cũng không đơn
giản như vậy. Tâm tư này của hắn quả thật quá hư vô mờ mịt, có lẽ hắn sẽ
không làm thật đâu."